Chương 39 : Ước mơ không hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.......reng ....reng..."

Tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc , vội ngồi dậy rồi anh chạy ra ngoài ban công nghe điện thoại , tránh làm phiền bảo bối ngủ. Huấn luyện viên gọi anh :

"Alo" HLV Hoàng Lâm

"Con nghe chú " anh vội nghe máy

" Chú có chuyện muốn nói vs cháu , 8h gặp chú ở trung tâm nha "chú lạnh lành nói vs anh

"Dạ vâng ạ cháu đến liền " anh vội vàng đáp .

Nói xong thì anh vào nhà thay đồ , thay đồ xong thì anh lại lay bảo bối của mình " Anh đi vào trung tâm nha Chú Lâm mới gọi anh ". Cậu mắt nhắm mắt mở nhưng kịp nghe anh nói " Uk , anh đi đi"

"anh đi về sẽ mua đồ ăn cho em " anh nói rồi hôn lên môi cậu "Uk".

Anh chạy xe đến gặp chú , khi đến trung tâm chú Lâm đang ngồi đợi sẵn ở phòng họp của trung tâm .

"Có gì chú gọi con gấp vậy "

"con ngồi đây chú có chuyện muốn bàn" chú Lâm cười rồi đưa đưa tay kéo ghế ám chỉ cậu ngồi vào

" Bên đội La Sélection của Pháp đã liên hệ vs chú rồi , họ mong con sang đó để giúp họ và họ trả giá rất cao, chú muốn gọi con lên để bàn về chuyển sang nhượng"

anh nghe về việc chuyển ngượng thì vội vàng lên tiếng :" Chắc con sẽ không đi đâu ạ , chú nói vs họ giùm cháu " anh cười rồi bảo

" Sao thế , đó không phải là ước mơ của cháu sau" chú LÂm bất ngờ

" Chẳng giấu gì cháu , cháu không muốn đi vì muốn thu xếp chuyện gia đình ạ " Anh cười rồi nói.

"Ồ định lập gia đình rồi à"

"Dạ vâng ạ "

"Mà chú thấy nó tiếc cho cháu lắm đó , đó là ước mơ cả đời của cháu , qua lần này chắc không có cơ hội nào tốt hơn nữa đâu, thôi thì cứ suy nghĩ đi " . chú trầm ngâm mà nói vs anh .

" Cháu cũng tiếc nhưng mất người này cháu tiếc hơn ạ "

" Rồi , vậy chú sẽ nói vs họ nhưng có thay đổi gì thì nói chú" .

"dạ rồi "

Anh chào chú rồi bước ra khỏi phòng .Ước mơ xuất ngoại cho đội bóng pháp là ước mơ cả đời của anh , lần đầu không xuất ngoại được do chấn thương đầu gối , lần hai do đội tuyển cần cậu nên cậu không thể đi . Đến thời điểm này là thời điểm tốt nhất để đi thì anh lại không muốn đi . Không phải anh không muốn đi mà vì cậu mà anh không muốn đi , vì anh không muốn bỏ cậu lại một mình , anh không nỡ xa cậu .

Anh bước ra thì gặp Tư dũng , Tư cười rồi trêu anh " Sao lần này đi bao lâu " , anh vỗ vai bảo " KHông có đi chú Tư ơi " . TƯ bất ngờ hỏi " Sao thế " . Anh từ từ ngồi xuống rối nói " Tôi còn lo chuyện gia đình đây nè " , TƯ hiểu ra thì ra anh vì cậu mà không đi . Hơn ai hết Dũng là người hiểu Hải nhất , Anh cũng giống Hải rất quý cái gia đình này không muốn đi đâu cả . Dũng vô vãi hải rồi cười nói " Vậy thì rán mau mau về chung nhà đi nè " , anh cười đáp" Đâu mà nhanh như mấy người , nhưng tôi đang cố gắng đây nè " .

Anh chào rồi tạm biệt Tư Dũng ,Anh chạy về nấu cơm cho bảo bối .

Trên đường chạy về nhà thì ba anh gọi điện thoại " Mày có về không thì bảo "

"Con đã bảo là con không lấy Hạ Mây mà , con yêu Toàn ,con chỉ lấy mội toàn Thôi "Anh cương quyết .

" ĐƯợc vầy thì đừng trách tao , tao sẽ không để nó yên đâu" Ba anh tức giận

" Nếu ba làm gì Toàn thì ba cũng sẵn sàng mà nhận xác con của ba luôn đi "

"mày .."

anh cút mày rồi thở dài , quả thật lòng anh rất phiền muộn áp lực thì công việc cho đến gia đình , anh sắp stress mất rồi . Nhưng đổi lại anh chỉ mong cậu có thể ở bên cậu là anh mừng rồi.

Về đến nhà thấy cậu đang tập thể dục thì cười bảo " nay siêng vậy ta" anh cười nhìn cậu

" Không nhờ anh thì lưng tôi không phải đau như vầy đâu "cậu liếc nhìn anh .

Anh cười rồi vào nấu đồ ăn sáng cho cậu , cậu tập xong thì cũng vào , ngồi vào bàn cậu hỏi anh" Chú Lâm gọi có chuyện gì không ?".

" à không có gì , chỉ là chuyện đội hình mới vs việc chào đón anh về thôi mà "

Anh và cậu cùng ăn rồi cậu bảo " Chiều nay tôi phải vào học viện luyện tập rồi , chắc 2 ngày mới về " .

Anh nghe thì mặc buồn thiu " Uk , vậy chắc anh cũng sẽ vào trung tâm luyện tập , mai là đá rồi "

"Uk ".

Ăn uống xong thì anh soạn đồ cho vk vào học viện , lần nào cũng vậy anh luôn soạn đồ đầy đủ mỏi khi cậu lên học viện.

Anh lái xe chở cậu đến học viện , đến nơi cậu vội xuống xe thì anh kéo tay cậu , bất giấc bị kéo lại không có phản kháng cậu ngã về phía sau. Cậu bực bội hỏi anh " MUốn gì vậy " , anh cười bảo " Cậu chưa hôn tôi đó " anh chu mỏ thể hiện vẻ đáng yêu vs cậu . Cậu nhìn anh thì tức giận " Đây là học viên đó" anh nhúng vai bảo " Học viện thì sau , hôn đi mà " . Cậu không thể nào chịu được sự nhõng nhẽo này của anh vội khôm người hôn anh . Anh vội kéo đầu cậu rồi hôn sâu vào môi cậu , chiếc lưỡi tung hoành trong môi cậu , cậu vội vàng đẩy anh ra , sau một hồi xô đẩy cuối cùng anh cũng chịu buông tay cậu xa. Anh tạm biệt bảo bối thì cũng về trung tâm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro