Chương 40 :Lên Học viện luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vác balo về căn phòng số 7 của mình ở học viện , nơi này là trước kia là phòng của cậu và Phượng sau mười mấy năm nó vẫn vậy , vẫn ở đó nhưng khác rằng nơi này chỉ còn mỗi Phượng ờ mà thôi vì cậu đã chuyển ra ngoài được 1 năm từ lúc quen anh . Vừa về đến phòng thì nghe tiếng của Văn Thanh " Có nhớ tôi không vậy" , Phượng cười đáp " AI thèm nhớ mấy người ".  Cậu bước vào nhìn Phượng đang nằm tâm sự vs Văn Thanh bên kia điện thoại " hai bây có thôi cái yêu dương kia không " , Phượng thấy cậu thì bất ngờ " Thôi cúp máy nha " . 
" Hai bây dạo này mặn nồng quá há " cậu trêu Phượng

" Mày im đi , bớt chọc ghẹo lại" Phượng hậm hực nhìn cậu 

" Nay mày ở đây à" 

"UK tao về đây 2 hôm để luyện tập" 

"Ủa mà ông hải chừng nào đi " Phượng hỏi cậu 

" Đi đâu" cậu thắc mắc 

"KHông phải đội tuyển của Pháp muốn hải xuất ngoại sao , bộ hải không nói vs mày à " 
Cậu như nhớ lại chuyện sáng nay anh đi gặp chú Lâm , cậu vội hỏi Phượng " Ai nói vs mày vậy" 

"Hôm qua tao gọi nói chuyện vs Trọng ỉn nên nó nói , chắc là tư Dũng nói nó nghe "

Cậu như hiểu ra được chuyện bèn thấy buồn trong lòng , anh vì cậu mà không đi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu nhìn dãy số trên điên thoại một dãy số lạ "Alo"

"Chào cậu , tôi là Hạ Mây , Chắc cậu biết tôi là ai" 

"Cô tìm tôi làm gì " 

" Tôi chỉ muốn cậu buông tha cho anh Hải mà thôi "

Cậu im lặng không nói 

" Chắc cậu hiểu tôi muốn nói gì? Tôi và anh Hải đã có hôm ước từ trước , chính cậu là người đã chen giữa tôi mà anh ấy ...., Tôi không trách cậu nhưng tôi muốn nói vs cậu vì cậu mà anh ấy không muốn sang Pháp , cậu hiểu rõ hơn ai hết vì sau mà anh ấy không đi " 

" cô muốn gì " 

" Tôi muốn anh rời xa anh ấy , để anh ấy có thể chuyên tâm vào bóng đá ".

" Tôi biết rồi " anh lạnh lùng tắt máy .

Sau khi nghe cuộc điện thoại thì mặt cậu vội biến sắt , Phượng hỏi cậu " gọi mày vậy". 

Toàn bảo " à chỉ là fan hâm mộ thôi " . 

Phượng biết cậu nói dối nhưng cậu đã không muốn nói thì Phượng không hỏi. 

Cậu cùng Phượng thay đồ rồi ra sân luyện tập . 

56s .....45s....40s

Xuân trường bấm đồng hồ nhìn đầu hồ rồi ho to" 1 phút 2s , mày lại phá kỷ lục rồi toàn" 

cậu nằm khụy xuống nằm dài trên sân mà thở gấp " Hôm nay mày chạy ghê vậy " Trường vỗ vỗ vai cậu . 

Sau khi chạy xong thì cậu luyên tập truyền bóng vs anh em. Sau khi tập xong thì cậu vệ sinh xong thì ngồi suy nghĩ về chuyện lúc sáng , làm sao để anh đi Xuất ngoại đây , nói trực tiếp vs anh thì chắc chắc anh sẽ không chịu , cậu suy nghĩ cách.Quả thật cơ hội này là cơ hội tốt để anh rèn luyện kỹ năng đá bóng, cũng là ước mở lớn nhất của anh . Có phải cậu đã ràng buộc anh rồi sao ,là cậu ít kỷ, những suy nghĩ cứ quanh quẩn xung quanh cậu . 

Đang suy nghĩ mong lung thì chuông điện thoại của cậu vang lên là anh , cậu vội nhấc máy 

"Alo , bảo bối " Tiếng anh bên kia

" Sao " 

" Bảo bối có nhớ tôi không ?" giọng anh ấm áp bên kia 

" Đàn ông các anh có 1 câu để hỏi thôi hả " 

Phượng nghe vậy thì lườm cậu 

"Sao thế , ai nói câu đó nữa à" anh thắc mắc hỏi

"Không có gì , sao đang làm gì đó"

" anh vừa tập xong thôi, em làm gì "

"cũng vừa tập xong "

"Anh có mua sữa vs bánh để tranh balo em đó " 

Lúc này cậu mới nhớ tới chiếc vali của anh soạn cho cậu , cậu vội mở nó ra bên trong toàn là đồ ăn và bánh .cậu vội la lớn " Quế ngọc Hải " 

anh nghe cậu gọi tên thì vội vàng cười lớn .

Phượng giường bên thấy cảnh tượng này thì vội cười bảo " Đi học mẫu giáo hả" , rồi lấy vội 1 cái ăn. 

Sau một hồi nói chuyện thì anh cũng chịu tắt máy . 

Màn đêm buông xuống vẫn vs căn phòng số 7 mùi hương từ cây bông giấy phía trước phòng làm cho người ta dể chịu . Cậu nhìn trần nhà rồi bảo " Tao nhờ mày giúp tao có được không "

" nói đi" Phượng bên kia đang ôm gói nghe tiếng cậu nói thì nói lại

Cậu bàn vs Phượng dự định sắp tới thì phượng bảo " Mày chịu nỗi không " 

Cậu thở dài rồi bảo" Tao không muốn bản thân hối hận , tao suy nghĩ nhiều rồi . Dù biết sẽ rất đau nhưng thà thế tốt cho cả hai hơn " 

Phượng hiểu cậu nhất nếu cậu đã quyết thì không ai có thể cản được cậu đâu " tùy mày , mày nghĩ vậy thì như vậy 3 năm thôi mà ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro