Chương 41 : Kịch bản chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh đón cậu , anh hớn hởn chạy nhanh dên đón cậu. Anh đến phòng của cậu thì nghe tiếng cậu tâm sự cùng Phượng 

" Rồi mày định khi nào buông tay ông hải" 

Tiếng cười cậu cất lên " Cũng sắp rồi , chỉ là tao chưa lấy được căn nhà đó thôi "

Anh nghe chuyện thì không hiểu bèn tiến lại gần hơn để nghe 

" Mày có tình cảm vs ông không " Phượng biết anh ở ngoài 

" Mày điên à, yêu gì ? chỉ là lợi dụng  thôi?"

" Mày dàn kịch hay thật "

Anh nghe tới đây thì lòng như chết lặng , sao quá ra lâu nay cậu chẳng yêu gì anh ,cậu chỉ vì tiền mà yêu anh , giọt nước lăn dài trên má , tai anh ù đi nhưng chẳng nghe thấy điều gì tim anh như bị ai đó bóp nghẹn . Từ lời nói của cậu nhưng vết dao dâm xuyên vào ngực anh . Anh vội vàng chạy đi mất , vì anh không tin vào những gì mình nghe thấy , tình cảm một năm qua chỉ là trò đùa của cậu sao. Anh vừa lái xe vừa khóc , anh khóc như đứa trẻ chưa bao giờ anh khóc lớn tới thế , ngày trước ba có cấm đoán anh hay cô đơn anh chưa từng rơi nước mắt . 

Trong quán bar anh đang ngồi uống rượu thì có rất nhiều cô gái bước vào , người phụ nữ lớn tuổi ở đó lên tiếng "cậu xem ai thích hợp" , anh vẫn cứ uống tay chỉ đại vài ba cô , quả thật không phải anh cần phụ nữ  mà chỉ cần có người tâm sự . 

30 phút sau thì Tư dũng tới , Dũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu " Mày sao vậy hải ,sao lại uống nhiều vậy, Toàn đâu " .

Anh nghe tới tên cậu thì bực bội " mày đừng nhấc tới con người đó nữa , uống đi nè " 

Dũng thấy thể liền nghỉ chắc là giận nhau thôi nên gọi Toàn đến để đón anh về " Toàn hả Hải nó đang ở quán Bar Mayry " rồi anh nhắn địa chỉ cho Toàn . 

Tư dũng chờ cậu ngoài phòng thấy toàn anh bảo " Hải nó ở trong đó , anh về trước nha ,Trọng gọi nảy giờ " , Toàn "UK"

Toàn mở của vào  thì thấy anh đang ôm cô gái khác mày uống rượu , cậu tiến tới nắm lấy cổ áo anh  " ANh uống đủ chưa , rối cuộc anh bị gì vậy " 

Anh hất tay cậu " Tôi bị gì,  tôi chả bị gì cả tính cách tôi là như vậy đó , cậu về đi  . Tôi vốn dĩ là như vậy đó ", anh nắm lấy tay của cậu " sao tôi lại yêu cậu chứ , tôi dùng tất cả tình cảm này để yêu cậu nhưng cậu coi đó là trò đùa, được vậy từ nay tôi vs cậu không là gì nữa"

" Ý anh là gì" cậu gằn giọng hỏi 

"ý tôi là kể từ bây giờ cậu không còn là người tôi yêu nữa  tôi đã nhìn thấu cậu rồi , cậu không đáng để tôi yêu thương , từ nay tôi sẽ trở về thế giới của tôi "

Cậu không ngờ anh lại ra như thế này định muốn giải thích " anh điên rồi hả"

" Đúng tôi điên  rồi , tôi đã từng suy  nghĩ sẽ vì cậu và cố gắng , nhưng rồi sao chứ cuối cùng chỉ là sự lừa dối từ cậu mà thôi, cậu cút về thế giới của cậu đi "

" Tôi vì cậu mà cải nhau vs ba tôi , tôi vì cậu mà bỏ qua hết mọi thức , vậy thứ tôi đổi lại là những thứ này sao , TOàn à sao cậu ác với tôi quá vậy" 

" vậy giờ anh có thể về thế giới của mình rồi coi như chưa từng quen tôi đi " cậu nhìn thẳng vào anh mà nói 

" Toàn ,tôi hỏi cậu , cậu đã từng yêu tôi chưa "

" Có nhưng tôi cần tiền nhiều hơn "

" Cút , cút về thế giới của cậu đi " 

Rồi cậu bỏ đi .

Cô gái ngồi đó liền lên tiếng" anh à đừng vì cậu ta mà như thế , dừng giận quá "

Anh tức giận quay sang thì cô ta " cút đi , cút đi hết đi ". 

Anh tức giận nén ly rượu trong tay, vội vàng mà chạy theo cậu . Cậu vừa chạy đi nước mắt không ngừng rời , cậu sai rồi cậu quả thật sai rồi sao . Vì cậu mà anh ra nông nỗi này ,nhưng lời nói của anh như vết dao cứt vào tim cậu.Quả thật cậu rất đau nhưng cậu buộc phải làm thế để anh có tương lai hơn , thà là để anh hận cậu, cậu nguyện như vậy . 

Cậu bất chợt va phải người đi dừng thì anh tới vội đỡ lấy cậu 

" Anh tránh ra , tránh ra đi "

Anh ôm lấy cậu rồi hôn cậu , cậu xô anh ra ra sức mà vừng vẫy , cậu cắn vào môi anh , vết thương chảy máu , anh buông cậu ra sợ cậu bị đau dòng máu từ môi anh chảy ra .

" Cậu yêm tâm tôi sẽ buông bỏ tình cảm giành cho cậu , nhưng thật sự lúc này tôi không có cách nào buông tay" Anh nắm lấy tay cậu , cậu vừng vằn rồi bỏ chạy , cậu chạy đi , bắt chiếc taxi đậu bên đường . 

Anh vội vàng chạy theo chiếc taxi , nó chạy rất nhanh anh cố gắng tăng tốc nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp , anh bỏ cuộc . Nước mắt anh rơi " Anh sẽ từ bỏ em , ngày mai , ngày mai anh sẽ từ bỏ được em " 

Rồi cậu về tới nhà riêng của cậu , cậu như người mất hồn , đến cả khóc cũng chẳng nỗi . Cậu suy nghĩ đến quyết định của mình , liệu có sai không , chắc anh đau lắm nhưng so vs anh nỗi đau của cậu cũng không kém . 

Cậu nhìn ra ngoài thấy anh ngang ngồi trước nhà mình . Căn nhà của cậu bằng kính nên dễ dàng trong thấy anh , anh ngồi trước nhà cậu rồi khóc , nhớ lại từng lời nói của cậu và PHượng , từng lời nói của anh và cậu , nước mắt anh lăn dài , anh khóc thành tiếng , nỗi đâu tận trong xương tủy , tại sao em lại đối xử vs tôi như thế .

Cậu nhìn anh đau đớn dày vò nhưng không thể nào có thể chạm đến anh được nỗi đau này như thể xé nát con tim anh và cậu . Tấm kính rất mỏng nhưng cậu lại không thể bước qua , cậu nhìn anh đau dớn mà nước mắt không ngừng rơi.
Cệu hiểu ra  thì ra  cảm giác đau nhất là đây sao là nhìn người mình thương sát bên trong gan tất khổ sở nhưng chẳng làm gì được.Chỉ cần bước qua khỏi tấm kính này cậu và anh có thể sẽ chẳng có đau khổ nào  nhưng cậu không làm được . Không thể vì yêu cậu mà anh đánh mất mọi thứ được ,  nếu cậu biết là đau khổ thế này thà rằng anh và cậu đừng yêu nhau. Thời gian chỉ 1 năm nhưng nó thật sự rất ý nghĩa vs  cậu .

Cậu gọi cho Trọng Hoàng " Anh tới đưa Hải về giùm em" 

Rồi cậu nhắn địa chỉ cho Hoàng đến đón anh về. Trên đường về anh không nói gì , cứ im lặng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro