Chương 42: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Hoàng đưa anh về tới nhà định sẽ vào vs anh , nhưng anh bảo " KHông cần đâu anh về vs chị nhà đi , em ổn " . Nói rồi anh bước vào trong , những bước đi không hồn . 

Bóng đen trong căn phòng như bóng đen trong lòng anh hiện tại , anh nhìn xung quanh vốn dĩ nó có thể là một gia đình , một gia đình mà anh từng ao ước nhưng rồi cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ là sự phản bội . Lòng anh hiện tại đã nát từ lâu rồi từ lúc nghe cậu nói rằng tình cảm này chỉ đùa.

Anh bước dần lên sân thượng nơi cậu từ ngồi khi hai người giận nhau , cơn gió lạnh thổi qua , giờ thì anh mới hiểu cảm giác của cậu khi ngồi đây , quả thật nó rất lạnh nhưng so với lòng của anh hiện tại thì chả là gì . Anh ngồi ngẫm lại từ kỷ niệm của anh và cậu , như cuốn  phim cứ trôi trong đầu anh .Anh thầm nghĩ nếu có thể quay lại cậu thà không muốn nghe thấy hay nhìn thấy những cảnh tượng đó. Thà là anh không nghe thấy thì sẽ không phải đau lòng . Tâm can của anh từ lâu đã bị cậu bóp nát rồi . 

Ở nhà cậu cậu cũng chẳng thua kém gì anh , cái cảm giác tội lỗi không ngừng giày vò cậu , cậu. Cậu nhớ từng lời anh nói ra ở quán ba " Cậu không còn là người tôi yêu nữa" từ chữ này như mũi tên dâm xuyên vào lòng ngược cậu , hơn thở khó khăn cậu đau đến không thở nỗi . Cậu nghĩ rằng nếu lúc trước không yêu anh thì có lẽ sẽ không đau như thế này .

Hai ngày trôi qua anh không ăn gì cả chỉ ngồi trong nhà mà uống rượu, anh muốn uống cho quên tất cả vì khi tỉnh anh sẽ phải nhớ đến cậu , nhưng anh tuyệt nhiên đã sai rồi lúc say hình ảnh của cậu lại hiện ra rất rõ ràng hơn nữa . 

Tư dũng không thấy anh đến tập gọi điện cũng không bắt máy , anh đánh liều đến nhà anh . Tư bấm chuông mà không thấy anh ra mở cộng ,anh đẩy của thì cửa không khóa , anh thấy lạ bước vào thì thấy anh đang nằm trên sofa xung quanh toàn là những lon bia nằm ngỗn ngang ,không biết anh đả uống bao nhiêu . Dũng vội lay anh " Hải mày tỉnh lại coi , mày sao vậy hả" , anh lúc này nhìn Dũng rồi bảo "Uống không , uống vs tao đi" 

" MÀy điên rồi hả , sao lại uống nhiều như vậy hả, mày có cần vì 1 thằng dàn ông mà ra nông nỗi này không hả"

Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh giống như bị dao khắc lên đau đớn khổ sở, cậu không cách nào che giấu tâm tình của mình, kéo mạnh Tư Dũng qua, ôm thật chặt, như muốn dùng toàn bộ sức lực của một tuần nhớ nhưng mà siết DŨng lại, nước mắt cứ như vậy không tự chủ được mà rơi xuống.
Anh đau lòng mà khụy xuống ôm lấy cổ của Tư dũng khóc như đứa trẻ" Tôi đau lắm , tôi rất yêu cậu ta" 

Tư dũng hiểu được cảm giác của anh , nhìn anh khóc lóc , đau khổ như vầy lòng của Dũng củng đau không tả được.

" Mày phải sống tốt chứ cứ đau khổ như thế này hoài đâu được, hay mày xuất ngoại sang pháp đi , một thời gian nguôi ngoai rồi về " . 

Anh nghe Tư nói cũng có lý , anh sẽ đi và rời khởi nơi này , nơi chính nhân tình cảm của anh và cậu cũng là nơi đau khô nhất của anh . 

"Thôi mày ngủ đi mai rồi tính tiếp ".

Anh nằm xuống rồi ngủ một giấc tới sáng , sáng hôm sau TƯ còn đang ngủ thì cậu vào nhà vệ sinh , cạo râu hớt tóc , sửa soạn đồ đạt một cách chỉnh chu . Anh sẽ kí hợp đồng vs Pháp và xuất ngoại . Anh muốn rời khởi nơi đau thương này . 

Nói rồi anh kéo tư dũng dậy rồi lên bàn chuyện vs chú lâm , mọi chuyện rất xuôn xẻ chỉ cần 1 tháng là anh sẽ bay sang Pháp để thi đấu. Trong thời gian chờ xuất ngoại anh điên cuồng mà luyện tập . Anh không còn cười nói hay vui vẻ như trước nữa chỉ là khuôn mặt không cảm xúc . Anh cứ làm cho mình bận rộn nhất có thể để không phải nhớ tới cậu . 

Ở nơi khác cậu cũng không kém gì cậu, ngày nào cậu cũng điên cuồng chạy bộ , chạy đến mức không thể chịu nỗi , cậu muốn hành hạ bản thân mình thật mệt thì tối có thể ngủ mà không cần suy nghĩ gì về anh . 

Thời gian xuất ngoại xuất tới, hôm nay tư dũng, trọng ỉn , hoàng đức cùng vs anh trong viettheo và SLNA đến chúc mừng anh . Vừa nói vừa bàn bạc vs nhau 

" Mày đi bao lâu Hải " Trọng Hoàng hỏi 

" Dạ chắc 3 năm " 

"Lâu thế nhả " Văn đức lên tiếng

Anh chỉ cười không nói , quả thật anh không muốn đi lâu nhưng nơi này giờ quá đau thương rồi anh không muốn ở lâu . 

Tiệc tàn mọi người về hết anh dọn dẹp xong thì đi quanh phòng anh nhìn từng nơi trong phòng nơi mà anh và cậu đã gắn bó hơn 1 năm . MỌi thứ trong ngôi nhà này chính tay anh và cậu đã mua và trang trí . Anh trở lại căn phòng ngủ đã một tháng rồi anh không vào đây vì nơi đây là nơi ân ái , chứa dựng tình cảm của anh và cậu. Bất chợt khéo mắt anh đỏ hoe dòng lệ từ khóe mắt rơi xuống. Anh nằm xuống giường mùi hương của cậu vẫn ở đây ,anh ôm lấy gói nằm của cậu ôm vào lòng hít những mùi thơm còn sót lại ,cho anh nhớ cậu nôy đêm nay thôi , rồi anh chìm dần vào giấc ngủ. 

Còn về phía cậu khi hay tin anh sẽ sang Pháp lòng cậu rất vui sướng khi ý nguyện của anh đã được hoàn thành . Phượng vỗ vai cậu rồi bảo : " Mày ổn không " 

Từ lúc 1 tháng dọn về đây cậu cũng không còn hài hước hay đùa giỡn như trước 

"Có gì cứ nói vs tao đi"

Từng câu, từng câu được thốt ra cho đến khi cậu khóc nức nở quỳ rạp xuống nền gạch lạnh như băng:
-Quế Hải, em yêu anh!!! Quế Hải, em yêu anh!!! Quế Hải thật ra em là một người rất nhát gan, em cũng sẽ sợ hãi và cô đơn, sợ hãi khi phải đi xa, sợ hãi khi người thân bên em bị tổn thương. Bởi vì gặp được anh, em mới trở nên kiên cường. Cho nên, anh phải vì em, phải sống thật tốt nhé!"

Phượng ôm lấy cậu , cậu không ngừng khóc bao nhiêu buồn phiền cậu kìm nén bấy lâu nay điều trúc ra  cả rồi hơn ai hết Phượng là người hiểu rõ nhất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro