Chương 43: Chuyến bay chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng chuông báo thức vang lên , anh vội vàng thức giấc rồi đi ra  sân bay . Hành trang của anh chẳng có nhiều chỉ là 1 cái balo và cái vali mà thôi. Tiếng còi im ỏi ngoài cửa ai đi ra  thì thấy Ngọc My .
"Lên xe  nè "
Anh cười rồi lên xe , " sao mày biết anh đi hôm nay "anh thắc mắc hỏi cô
" em là em gái anh mà ,  anh trai mình xuất ngoại tất nhiên phải biết chứ "
Trên đường đi cô  không ngừng bảo anh phải giữ gìn sức khỏe .
" tự lo cho mình đó ,  không có em bên cạnh cẩn thẩn "
Anh cười bảo "  làm như anh mày nhỏ bé không bằng "
" anh và toàn chia tay rồi à "
Anh im lặng không nói , anh không muốn ai nhắc về cậu . Cô  thấy anh im lặng thì thôi không hỏi nữa .
Toàn đang dọn đồ đặt thì Phượng hỏi "  mày không ra  tiễn nó à " .
Cậu buồn lặng lẽ gấp đồ tiếp " có lẽ không gặp sẽ tốt hơn " .
" 9h nó sẽ bay đó "
Phượng lắc đầu rồi bước ra  ngoài .
Cậu suy nghỉ một hồi thì cầm lòng không đậu ,nhìn đồng hồ đã là 7h50 rồi  cậu muốn nhìn thấy anh một lần sau cuối ,  vì cuối cùng đây cũng là lần cuối cùng mà .
Nói rồi cậu thay đồ chạy xe  đến sân bay . Cậu chạy vòng vòng tìm anh cho đến cõng C thì thấy anh cùng Ngọc My đang đứng tạm biệt nhau . Cậu đứng nhìn từ xa  nhìn anh , anh gầy hơn trước quá mới có 1 tháng mà anh già đi nhiều. Nhìn theo bóng lưng quen thuộc bước vào trong lòng cậu như chết lặng . Anh vội nhìn về phía sau nhìn quanh như muốn tìm anh đó cậu vội núp vào trong.
" Thôi anh đi nha "
" anh đi bảo trọng" Ngọc My ôm anh trai lần cuối .
Cô bước ra  thì thấy cậu đang đứng nhìn anh pang khuất dần . Cô  vội vàng chạy tới " sao anh không vào " . Cậu đánh trống lản bảo "  tôi đến tiễn bản thôi " .
"  Không phải anh tiễn Hải sao "
" không, tôi tiễn bạn tôi "
" Anh đừng nói dối em ,  em hiểu anh mà " cô  nhìn cậu đầy cảm kích
Cô  nói tiếp " có phải vì xuất ngoại lần này mà anh diễn kịch ko "
Cậu cười giã đùa "  cô  nghỉ nhiều quá rồi , tôi vs  hải đã không còn là gì của nhau lâu rồi "
" vậy sao vẫn đeo chiếc đồng hồ kia"
Lúc này cậu mới bất giấc nhìn chiếc đồng hồ trên tay ,  đây là món quà anh tặng cậu , mà không nó là một cặp .Từ lúc chia tay anh tới giờ cậu chĩ có mỗi cái này để làm bạn mỗi khi nhớ về anh mà thôi.
Cậu vội thụt tay lại "  chỉ là tôi thấy nó đắt không nỡ  bỏ thôi "
"Anh nói dối , tình cảm của anh em nhìn thấy cả . Anh hai em thì không tin tế nhận ra  mà thôi . Em thì còn gì mà không hiểu hả "
"  cô  nghĩ nhiều rồi , tôi về đây ".
Thật ra  khi nghe  tin anh và cậu chia tay thì cô  hiểu rõ đây chỉ là vỡ diễn của cậu . Vì cẫu thương anh của cô  bị lỡ tương lai nên mới diễn kịch mà thôi .
Cô  biết ước mơ sang Pháp cũng là ước mơ lớn của anh hai nên cô  cũng không muốn nói ra  cho anh hai cô  biết nên cũng không nói vỡ kịch của cậu ra.
Chuyến bay cất cánh anh ngồi ở khoan phía ngoài cửa sổ ,  anh ngắm nhìn chiếc máy bay cất cánh . Chuyến mày bay rời xa  nơi yêu thương ,  chuyến máy bay rời xa  người anh thương. Anh bất giấc mà rơi nước mất .Lòng anh nặng trĩu ,  tim đau nhói nhớ lại lần lầu tiên gặp cậu , anh nợ nụ cười khi ấy của cậu . Không chút âu lo , nụ cười chưa vướn chút buồn của cậu . Nều như không có chuyến bay đó chắc giờ anh vẫn vậy ,  vẫn cô  đơn như thế , và chắc cũng không đau như thế này .

Cậu ngồi trên chiếc xe tăng ga chạy thật nhanh , cậu chạy đi rất nhanh ,  nước mắt cũng không ngừng rơi đau thương vụn vỡ .Anh đi rồi là cả bầu trời của cậu cũng đi rồi,  từ nay không còn nhìn thấy anh nữa đến cả cái nắm tay cũng không thể. Tim cậu đau nhói , cậu bất giấc đưa tay đang đeo chiếc đồng hồ rồi hôn lên nó như thể cậu đang hôn anh vậy .

Kể từ ngày đó anh đi cậu cũng trở về cuộc sống của trước đây , hằng ngày chăm chỉ luyện tập ,điện cuồng mà cải thiện bản thân . Đêm đến cậu lại nhìn lại những tấm ảnh của anh và cậu , chiếc áo của anh được cậu giấu sau chiếc gối của mình , xem như anh vẫn ở bên cậu . Cậu  hằng ngày lun xem tin tức từ anh , Bất kể trận nào anh ra sân cậu điều coi rất chăm chú . Có những lần thấy anh bị thương tim cậu đau nhói , nhìn anh nằm trên sân cậu thầm cầu nguyện cho anh được bình an vô sự.

Còn về phía anh , một mình nơi đất khách quê người càng làm cho anh thêm trầm lặng ,và lạnh lùng hơn trước . Anh sống từng ngày trong chuỗi dài đau đớn. Tuy anh hận cậu đến xương tủy nhưng không khi nào là không ngừng nhớ đến cậu . Người ta nói người mà ta yêu nhất lun là người khiến ta đau nhất. Anh nhớ cậu từ giọng nói đến cái tính hiếu động , hay cà khịa của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro