Chương 45: Đám cưới công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, như một cái phất tay.

Mới đó mà Phượng đã đám cưới rồi , hôm nay là hôn lễ của Phượng và Thanh . Sau khi xuất ngoại ở hàn quốc thì THanh đã về và cầu hôn Phượng . Sau màn cầu hôn lãng mạn đó thì Phượng đã đồng ý , Nỗi nhớ bao nhiêu năm qua đã được đền đáp . Cậu là người chứng kiến cảm thấy hạnh phúc cho PHượng và Thanh , người bạn thân của mình.

Cậu chỉnh lại tóc tai và sơ mi cho phượng , ngày hôm nay Phượng rất đẹp và đĩnh đạt trong bộ vest đen . Bên nhau từ lúc còn là những đứa trẻ vs niềm đam mê bóng đá , đến lúc đồng hành trong những lần khó khăn áp lực từ dư luận và giờ là sự thành công và hạnh phúc của người bạn thân . Cậu còn nhớ PHượng  sau khi cậu đá xong trận  U19  cậu đã nhận áp lực rất nhiều từ báo chí . Đến lần khóc trên vai cậu sau trận thua năm 2015 , Phượng đã ôm cậu mà khóc nức nỡ sau trận thua cuộc đó .Nhưng giờ thì khác Phượng đã là cầu thủ xuất sắc của năm vs một năm đầy những thăng hoa của Phượng và cậu . Cậu thầm chúc mừng cho PHượng , về sau đã có người lo lắng cho Phượng , sẽ có người động viên hay sang sẽ những khó khăn vs PHượng . 

" Chúc mày hạnh phúc " cậu vỗ vai PHượng 

Phượng cười nhìn cậu " Cảm ơn , mày cũng phải hạnh phúc đó" 

Hai người nhìn nhau , cái nhìn thấu tận tâm can hơn ai hết cậu và Phượng là hai người hiểu đối phương nhất .Họ không hay nói lời hoa mỹ dành cho nhau mà chỉ luôn hành động mà thôi , Cái nắm tay chúc mừng hạnh phúc , PHượng ôm lấy cậu như cái ôm của những tri kỷ , cái ôm của sự cảm ơn , cái tình cảm từ lúc chưa có gì đến lúc trưởng thành . Những người mê bóng đá luôn cho cậu và PHượng là cặp bài trùng mãi mãi sẽ sát cánh bên nhau và đúng như vậy cậu vẫn luôn ở đây cùng Phượng trải qua những khung bậc cảm xúc trong tình cảm. 

Phượng đã cùng cậu trải qua nỗi đau khi anh đi và động viên cậu để vượt qua nó và giờ thì cậu cũng cùng Phượng trãi qua ngày hạnh phúc nhất của Phượng.

Tiếng gõ cửa 

"Nhà trai đến rồi " Trọng ỉn ở ngoài réo gọi .

Cậu bước ra , cả dàn trai đang hò hết phía dưới. HÔm nay Thanh rất đẹp vs bộ vest đen cùng màu vs PHượng cả hai rất đẹp đôi . Ngoài ra còn dàn nam phụ bưng mân đỉnh sói ca phía sau dẫn trước là Trường Híp ,theo đó là Tuấn Anh , Tiến Linh , Trọng Đại và Văn Đức .Cả dàn bưng mân đang tràn vào đây thì Trọng ỉn đứng ra ngăn cản 

"Phải có thử thách mới được vào rước người chứ "

Cả bọn đứng lại và hô to 

" Thách gì nào "

Minh vương mang ra cả một đĩa chanh và muối , cả bọn nhìn mà la làng 

"Như vầy ai dám ăn hả " Văn Đức lên tiếng 

" KHông ăn thì không được rước người đâu " Toàn lớn tiếng bảo 

" ĐƯợc bọn tôi ăn " 

Thanh là người đầu tiên ăn trước , anh lấy hai miếng chanh chấm muối rồi cho vào miệng ăn rất ngon lành . Trên đĩa còn lại 8 miếng.

" Nào nhanh lên "
Dàn bưng mân thấy thế thì mỗi người chia nhau hai miếng . Xuân Trường ăn xong thì mắt mở chả lên , cả bọn điều rùng mình . Minh Vương biết trường không giỏi ăn chua nên cũng bị cho anh ly nước trước đó rồi . 

" XOng rồi có thể vào rước Người chưa"

"Chưa được còn nữa "
"Thủ tục gì lằn nhằn vậy " TRường tức giận quát
"MUỐn rước dâu phải trãi qua đủ chua , cay , đắng "Toàn đưa dĩa ớt và ly nước đắng ra . 

Tư dũng lên tiếng "hên là hôm tao cưới ko bị hành như vầy" 

Trường vội nói "Dũng uống hộ ly nước đắng kia đi , kinh quá "

Dũng nghe Trường nói thì lấy ly  nước đắng  rồi uống ực một cái  , Tư dũng nhăn mặt vì nó quá đắng.

" Rước người thôi nào ae "

Lúc này dàn phụ nam đã tràn vòng trong ,bên trong phượng đang nhìn Thanh cười nụ cười của hạnh phúc . Thanh nắm tay cậu xuống dưới để làm lễ . 

Cậu đứng nhìn từ xa cái khoảng khác Thanh và PHượng trao nhẫn cưới , cậu nhìn họ rồi mỉn cười , bất giác mà xoay cái đồng hồ trên tay . Sau khi làm lễ xong thì PHượng và Thanh ra ngoài để dón khách , cậu và mọi người đang nói chuyện trong đây thì có người chạy đến gửi món quà . Phượng không hiểu ai gửi đến liền hỏi 

" Đồ của ai vậy "

"Quế NGọc Hải"

câu nói khiến cả Thanh và PHượng điều im lặng, là Hải đã gửi lời  chúc mừng đến cho họ , Cả bọn nhìn ra thì thấy có Hoa và thiệp . Cậu nhìn thì thấy tên ghi trên loãng hoa Ngọc Hải mừng hai bạn . Cậu chợt im lặng khi nghe thấy tên anh , Phượng vào thì mở thiệp ra đọc:

" Chúc mừng đám cưới Thanh và Phượng!

Tôi về không kịp nên đành gửi hiện vật đến trước nhé ! Chúc mừng hai bạn đã về chung nhà , sau bao nhiêu khó khăn thì cậu cũng đã hạnh phúc bên nhau . 

Mong hai cậu mãi mãi hạnh  phúc!

Quế Ngọc Hải"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro