Chương 46 : Cố nhân gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh trở về sau 3 năm xuất ngoại . Hà nội đón anh bằng cái lạnh của đầu đông . Anh anh kéo hành lý ra , rồi đúng nhìn quanh một lần rồi hít một hơn thật dài như cảm nhận mùi của quê hương

" Anh hai "

Tiếng gọi lớn từ phía trước . NGọc My chạy đến ôm chầm lấy anh hai sau thời gian dài không gặp . Anh vòng tay ôm lấy cô em gái yêu của mình . Cái ôm của sự nhung nhớ .

" Dạo này lớn ra nha"

" Xí người ta sắp lấy chồng rồi đó "

Anh xoa đầu cô ."Thôi chúng ta về , mẹ mong anh lắm đó". Rồi hai anh em chở nhau về nhà . Về đến nhà mẹ anh đã nấu bàn đồ ăn thịnh soạn mà chờ anh ở nhà .

Khi về đến nhà thấy mẹ anh đang dứng ngoài cổng anh vội chạy đến ôm chằm lấy mẹ , Mẹ anh mừng đến rơi nước mắt , nước mắt bàn lăn dài , thương thằng con trai tha phương , đã 3 năm rồi bà mới được găp.

"Đâu để mẹ coi con của mẹ coi , cao quá ta , mà sao ốm vậy con, THôi vào ăn cơm"

"Chào ba"

"Uk , về rồi thì vào ăn cơm"

Ba anh vẫn thế vẩn rất cứng rắn nhưng sâu thẩm trong lòng anh biết ba anh cũng rất thương anh . BA anh rất mong anh về từ hôm nghe anh chuẩn bị về đã 1 tuần rồi ông mất ngủ , sáng nay cứ đi ra đi vào lòng ôn yên , dặn vợ nấu đồ ngon cho thằng con trai .

Cả nhà bốn người ngồi ăn bên nhau đã rất lâu rồi nó mới được ấp cúng như vầy .
" con ở nhà bao lâu "

"dạ được một tuần ạ"

"sao ít vậy "

" COn phải về đội tuyển để thăm gia mùa giải mới ạ "

Ba anh im lặng không nói gì, anh nhìn ba tóc đã bạc trắng cả rồi m sức khỏe cũng không còn khỏe như xưa nửa .

" Ba à con có mua thuốc cho ba , để con nói con út nhắt ba uống"

" Phiền phức làm gì"

Ngoài mặt ba anh nói vậy thôi chứ ông đang rất hạnh phúc . Nhìn thằng con trai lớn hơn trước gương mặt trãi đời nhiều hơn ông thầm thương .

Hôm nay anh ăn cơm xong thì anh sang nhà tư dũng cả bọn đang đợi anh về .

Vừa gặp anh , các anh em đã rất vui mừng , Tư dũng ôm cậu vỗ vỗ vai "Người anh em cuối cùng mày cũng về rồi "

Hoàng ĐỨc lên tiếng " Sắp được sát cánh với anh Hải rồi "

Cả bọn nói chuyện vs nhau vui vẻ , cùng nhau cười đùa sau thời gian dài không gặp nhau .

" À mai có trận đấu , mai rảnh thì đến sân coi tụi tao đá "

"UK".

Sáng 17h trên sân pleiku

Anh và ngọc my đang tìm chỗ trên khán dài , lâu rồi anh chưa thấy được cảnh cổ vũ của cổ động như vậy. Mọi người kéo đến coi rất đông.

Hôm nay là trận đấu giữa Viettheo và HAGL, hai đội bước ra sân vs đội hình mạnh nhất.

anh nhìn đội hình thì hôm nay có đội hình cao nhất là Tư dũng , Trọng hoàng , Hoàng Đức , Trọng Đại . HAGL vẫn vậy vs những trụ cột như HỒng Duy , Xuân Trường , Minh Vương , Văn Thanh , CÔng PHượng và có cả cậu . NGười con trai đã làm anh đau khổ nhiều năm qua .

Anh cứ như vậy nhìn cậu, nhìn một thân mặc áo số của cậu, đẹp trai hào hùng đứng ngay dưới sân . Trong đôi mắt của anh một trận đau đớn như kim châm, kìm nén trong ba năm lại bắt đầu tái phát tràn ra từ đáy lòng, nuốt chửng toàn bộ dây thần kinh và lục phủ ngũ tạng cậu.

Cậu vẫn vs số áo số 9 , vẫn như vậy vs vóc dáng nhỏ bé . Trận đấu diễn ra rất sôi nổi sau hơn 30 phút thi đấu thì tỉ số vẫn hòa 0-0 . Hiệp hai sau khi hai bên đã không ghi bàn thì hai bên HLV có các chiến thuật riêng cho mình .
HAGL khởi sắc hơn sau khi bàn lại chiến thuật , từ pha bóng kiến tạo của Xuân Trường , công phượng đã băng cắt và ghi bàn .
Đến phút bù giờ thứ hai thì từ pha bóng dài thì tuyến hai Cậu đã băng xuất rất nhanh và đón bóng . Minh Hoàng thấy thế thì băng ra cản phá , cú cản phá táo bạo làm cho cậu bị ngã trên sân . Sau đó thì thấy cậu ngã xuống ôm lấy chân của mình và nằm đau đớn trên sân . Và phải nhờ ý tế khiên vào sau cú va chạm đó , có thể đã ảnh hưởng đến vết thương cũ ở phía cổ chân . Phượng vô cùng lo lắng chạy lại lo cho người bạn của mình

" Sao rồi , có sao không "

" tao đau quá"

Cậu được đội ngũ y tế khiên vào và đưa đi ngay sau đó . Phượng nhìn cậu và không khỏi lo lắng

Ở phía khán đài anh không ngừng xem cậu có sao không , khi thấy cậu bị đưa vào sân vas bang ca thì lòng anh như lửa đốt vội vàng chạy theo sau chiếc xe cấp cứu. Chiếc xe cấp cứu đỗ trong bệnh viện của bác sĩ Minh Hùng. Là người khá nổi tiếng đã chửa nhiều cho các cầu thủ khi bị chấn thương . Anh chạy tới thì cậu đang là khó rất nhiều liên tục ôm chân lo đau .

Anh chạy vội đến xem xét tình hình , cậu nhìn thấy anh thì bỗng bất giấc , dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh về rồi à , sao anh biết mà tới đây . Hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng giờ đây thì cậu quá đau rồi không thể suy nghĩ nhiều như vậy được nữa . Cậu được đưa vào để xem xét vết thương , Anh thì lóng ngóng đứng đợi ở ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro