Chương 47: Thương tích của Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa vào trong phòng để chụp hình xem vết thương đã như thế nào .Anh thì lo lắng ở bên ngoài bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên "  alo , anh hai ,Toàn sao rồi "
Là em gái anh gọi đến "  chưa biết họ đang theo dỗi "
" Vậy anh lo cho ảnh đi "
Anh ngồi ngoài lòng không ngừng lo lắng kèm theo nó là những câu hỏi . Tại sao chia tay tôi rồi không sống cho thật tốt .Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó .
Một lúc sao thì Công Phượng và ae  cjng đến , thấy anh ngồi phía trước phòng bệnh thì thấy bất ngờ
" Anh về hồi nào vậy " Phượng hỏi anh
"Anh về được một tuần rồi " .
Cửa phòng mở ra  mọi người đều chạy đến hỏi xem tình hình Toàn sao rồi .
" Toàn sao rồi bác sĩ "
"Qua  chụp hình x quang thì cho thấy mắt cá trái của cậu ấy bị gãy do có lẽ vết thương cũ và lần này lãi va  chạm quá mạnh nên gãy "
"  vậy bao lâu sẽ qua khỏi " văn thanh lo lắng hỏi
"  chắt phải chờ phẩu thuật và trị liệu , nếu vết thương mau lành  thì khoảng 6 tháng "
Cả bọn nghe  xong thì lo lắng và buồn cho toàn . Vậy là phải dưỡng thương đến 6 tháng , lần này là đã kích quá lớn cho cậu rồi .
"  mọi người có thể vào thăm nhớ đừng làm cho bệnh nhân kích động quá , mai chúng ta  sẽ phẩu thuật ".
Cả bọn nghe  vậy thì vào thăm Toàn , thấy cậu nằm bên trong đôi mắt đã đỏ huê từ lâu
"  sao rồi , có bị nặng quá không" toàn hỏi Phượng
"  chỉ là gãy mắt cá chân cần 6 tháng thì sẽ lành "
Cậu nghe  tới đây thì sụp đổ  ,  sắp tới còn đã chung kết của giải đấu V league "

Phượng cố gắng động viên cậu " Không sao , mày sẽ ổn thôi "

"Anh em về đi tôi lo cho Toàn được rồi , mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi "Phượng nói vs mọi người 

" Oki vậy mày ở vs nó tụi tao về mai vào sớm" Trường vỗ vai Phượng

"Tụi tao về nha , đừng suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi đi"

Ở một tình thế anh lúc này đang đứng từ xa nhìn cậu , đang nhìn thân hình nhỏ bé rơi nước mắt lòng anh bỗng nhói lên , đã ba năm trôi qua anh nghĩ con tim mình đã bình lặng từ lâu nhưng không ngờ nó lại dậy sóng khi nhìn thấy cậu

Gương mặt của cậu bị ánh nhìn của Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại, cậu rất muốn nghĩ cho bản thân một lời dối trá lấp liếm, bịa ra một cái lý do nhưng cổ họng lại nghẹn đi khi nhìn thấy anh . 

Cậu ngắm nhìn anh , đã ba năm qua cậu mới nhìn thấy anh , anh vẫn như vậy vẫn vs vẻ mặt lạnh lùng đó vs vót người cao lớn nhưng ba năm trôi qua gương mặt của anh lại đầy sương gió , sự u buồn đó khiến cho cậu càng nhìn càng chưa xót.

Anh gương mặt lạnh lùng hỏi "Sau khi cùng người khác lừa dối tình cảm của tôi ,  Nhìn cậu thật đáng thương,..Có phải cậu cảm thấy thú vị khi dằn vặt người khác lắm không?, Tại sao bảo cậu xuất ngoại cuối cùng lại không xuất ngoại hả ?"

Ánh mắt cậu lạnh cứng che đậy nội tâm đau đớn,"Tôi chưa từng cùng với người khác lừa dối cậu, bọn họ thích nói như thế nào thì nói cái đó, đó là tự do của bọn họ, tôi chưa từng ở sau lưng thao túng bất cứ cái gì, tôi chỉ sống cuộc sống của bản thân mình."thấy thú vị khi dằn vặt người khác lắm không?" anh mở miệng không chút lưu tình 

"Chỉ sống cuộc sống của bản thân mình?" anh cười nhạt,"Vậy cậu cũng quá thoải mái rồi, tôi bội phục lòng chịu đựng mạnh mẽ của cậu, bội phục năng lực bày mưu tính kế của cậu."

"Đúng, lòng tôi rất mạnh mẽ." Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh,"Cho nên cậu đừng có tiếp tục dùng mấy lời độc ác vu khống hãm hại tôi, tôi nghe xong cũng chỉ cười cho qua thôi, người khó chịu chính là cậu."

"Thật không?" Anh  hăm dọa,"Vậy cậu cho tôi biết, vì sao cậu lại ở HAGL? Vì sao thà vào ở lại HAGL  chịu tội cũng không chọn xuất ngoại?"

"Đó là tự do của tôi, tôi không thích xuất ngoại, liên quan gì đến cậu?"

"Văn Toàn, cậu dám nói cậu không phải vì tôi mà xuất ngoại không?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải xuất ngoại vì cậu? Cậu có lý do gì chống đỡ cho cái sự ngờ vực nực cười ấy không?""Vẫn còn cần tôi chỉ ra hay sao? Trước đây ba tôi ép tôi bỏ cậu ,nếu không thì ông ấy sẽ buộc tôi không được chơi bóng  . Chỉ có một cách làm cho ông ấy bỏ ý niệm này, đó chính là cậu phải bỏ tôi . Một khi cậu bỏ tôi , ông ta sẽ hoàn toàn cách ly hai chúng ta, chắc chắn sẽ không bắt tôi bỏ chơi bóng. Ngoài ra cậu còn bỏ tôi để tôi có thể theo đuổi đam mê của mình , Tôi nói không sai chứ?"
Cậu nhìn hướng xa xâm, giọng nói âm u,"Cậu thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi."

Anh vội lại gần cậu gằng giọng nói "Là tôi suy nghĩ nhiều hay là do cậu đang giả bộ?"

"Tôi cần phải giả bộ hay sao? Cậu ra đường tùy tiện túm một người đàn ông hỏi xem, người nào được tuyển cho đá xuất ngoại không ? Sẽ vì cậu là con trai của chủ tịch, thì tôi dể dàng xuất ngoại sao ? Còn nữa, thực lực của ba cậu lớn như thế, kể cả chúng ta cùng nhau xuất ngoại , ông ta muốn cách ly hai chúng ta cũng là chuyện dễ dàng! Cậu tìm những lý do này cũng quá gượng ép, không phải sao?"

"Chính là cậu gượng ép!" Ánh mắt anh âm u,"Cậu đừng quên, trên danh nghĩa ba tôi là chủ tịch lớn có thể là cổ đông , thì việc đưa cậu xuất ngoại hay tôi xuất ngoại nó là chuyển dễ dàng , chỉ cần tôi hay cậu xuất ngoại thì  đương nhiên sẽ thả lỏng giới hạn đối với tôi. Cậu , trước đây nếu không phải là cậu muốn như vậy, hai chữ Quế Hải  tôi liền viết ngược!"

"Cậu thích viết ngược viết xuôi thì tùy cậu, cậu có viết vòng tròn thì cũng không ai quản cậu, đừng có tự mình dát vàng trên mặt nữa."

"Tôi có dát vàng lên mặt như thế nào đi nữa, bản lĩnh vẫn còn kém cậu ngàn lần!"

Phượng đứng nhìn hai người họ nói nhau nảy giờ thì liền đến cang " Thôi đi , TOàn nó đang mệt , Anh hải về đi "

Anh nhìn thấy cậu đau đớn trên giường thì vội vàng buông cổ tay ra . 

"Mau tĩnh dưỡng cho lại sức , tôi còn kiếm cậu để dòi lãi và lời đó "

Anh nói rồi bỏ đi , cậu thì nhìn xa xăm ,những vết thương cũ như ừa về, giờ nỗi đau trong tim cậu còn đau hơn cả nỗi đau ở vết thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro