Chương 48 : Chân tướng phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng kéo tay anh ra ngoài rồi nóng giận mà quát anh "Anh điên đủ chưa , không thấy toàn nó không khỏe hả vã lại chuyện 3 năm trước không phải nó gạt anh , sao anh cứ bảo là lỗi nó hoài vậy "

"Ba năm trước  rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay cậu nói rõ ràng không bỏ sót một chút cho tôi! Ba năm trước, tôi nể tình anh em, nên không thèm tính toán chuyện cậu cùng Toàn lừa dối tôi, rốt cuộc cậu lại giấu giếm tôi đằng đẵng ba năm liền!"

Được, tôi cho anh biết, anh hãy nghe cho kỹ." Chính ba cậu đã gọi điện đến quy hiếp Toàn ,bảo cậu ấy mau chóng rời xa anh nếu không ông ấy sẽ không cho anh đá bóng , thậm chí là hay hại cho Toàn . Ông ấy đưa ra một điều kiện , nếu Toàn chia tay anh thì ông ấy sẽ chấp nhận việc anh đá bóng , không cấm cản anh nữa . Ngoài ra cô bạn gái thanh mai trúc mã gì của anh còn gọi đến bảo Toàn nên buông tay cho anh có tương lai tốt đẹp hơn . Vì thế mà Toàn nó mới diễn kịch cho anh xem ,cho anh tin rằng cậu ta chỉ yêu anh vì tiền .Một mình gánh hết tất cả những chỉ trích , không dám nói vs ai .  "

" Sao cậu không nói cho tôi biết "Anh nắm lấy cổ tay Phượng 

" Toàn nó không cho tôi nói , anh biết tính nó rồi "

" Được rồi , tôi hiểu rồi "

Sau khi nghe tin này anh đã vô cùng tức giận và trách bản thân mình vì sao lại ngu ngốc đến thế không nhận ra , Trách bản thân đả trách oan cho cậu suốt 3 năm qua .Để cho cậu phải chịu những đau khổ này , lần này anh về nhất định sẽ mang cậu về mà dạy dỗ. 

Sau khi bàn bạc vs bác sĩ về ca phẩu thuật thì anh chọn mọi thứ tốt nhất dành cho cậu và an toàn nhất có thể . Anh chỉ mong cậu sớm hồi phụ sức khỏe để anh còn nói rõ mọi chuyện vs cậu . 

Sáng hôm sau 

Sáng hôm sau thì toàn đội có mặt chờ Toàn phẩu thuật có cả anh , anh và mọi người rất lo lắng cho cậu . 

Sâu 3 tiếng phẩu thuật thì cánh cửa phòng củng mở . Anh vội chạy tới 

" Sao rồi bác sĩ"

" Mọi chuyện đã ổn , chờ bệnh nhân bình phục cỡ 5 tháng là có thể trở lại luyện tập được rồi " 

Cậu ra khỏi phòng phẩu thuật thì được đưa ra phòng hồi sức , cậu vẩn khỏe và rất tỉnh táo . 

Cả đội vừa nói chuyện vừa cười nói mong cậu có thể vui lên 

" Lần nào coi như Toàn phướt lớn mạng lớn , qua được chuyện đen ác có hậu phúc nha " HỒng Duy lên tiếng 

" Toàn rồi mày tính sao " Xuân Trường

" chờ vết thương ổn tao về nhà riêng tỉnh dưỡng , chắc không sao "

" UK vậy cũng được , mà không ai lo cho mày tao cũng lo lắng quá "

" KHỏi đi Toàn nó có người lo rồi " PHượng lên tiếng 

Cả bọn trơ mắt nhìn , hoang mang hỏi " AI "

"Tao chứ ai " 

"Ồ "

" Mày không về lo cho thanh thanh mày à " MInh vương chọc

" Vk sao vk bỏ anh "

" Anh đi chết đi , tôi ở vs Toàn của tôi" 

" Tôi sẽ lo cho em ấy " bỗng tiếng anh lên tiếng khiến mọi người bất ngờ 

" Anh hải lo cho Toàn à " HỒng Duy lên tiếng 

" Có Anh hải lo thì khỏe rồi " Minh vương củng kèm theo nói 

" Tôi không cần ai lo hết tôi tự mình lo được "Toàn thấy anh lên tiếng thì tức giận nói 

Cặp mắt đen của cậu  tựa hai lưỡi đao lạnh như băng cứa vào tim anh.

" Tôi lo là quyền của tôi không phải em muốn là được " Anh nhìn cậu trêu chọc 

" Vậy có hải rồi chúng ta về thôi " Tuấn anh lên tiếng 

mọi người chào tạm biệt toàn rồi ra về . 

" Tôi gọt táo cho em ăn " anh nói rồi lấy dao gọt táo cho cậu 

" KHông cần , anh về đi " 

Anh  không chỉ mặt không thay đổi, còn rộng rãi tươi cười, đưa tay tự nhiên đặt lên vai cậu .

"Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, chút chuyện nhỏ này tôi sẽ không để ở trong lòng ."

" ai là vợ chồng vs anh hả"

Anh vờ như không nghe lời cậu nói , chăm chú mà gọt táo . Gọt xong anh đưa cho cậu , cậu quay lưng đi không muốn ăn . 

" Giờ cậu có ăn không , không ăn thì dừng trách tôi làm việc ác " 

Cậu vẫn cứ im lặng không nói gì . Anh thấy thế thì cắt một miếng táo rồi đưa tay xoay người cậu lại ,bóp miệng cậu rồi dùng miệng anh đưa táo vào miệng cậu. Cậu đẩy anh ra rồi quát mắng 
" Anh điên à "

" Ai biểu cậu không ăn , tôi chỉ còn cách này thôi "

Cậu nhìn anh tức giận , rồi quay qua lấy 1 miếng táo đưa vào miệng . 

" Vậy từ sớm có khỏe hơn không " 

" cậu ăn táo đi xíu nữa tôi sẽ đưa cậu đi tắm " 

" KHông cần tôi đi được"

" Bớt cử động ảnh hưởng vết thương " 

Anh thấy cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì anh chạy tới bế bỗng cậu lên 

" Anh làm gì bỏ tôi xuống "

" Im lặng đi , nếu không đừng trách tôi , tôi đưa cho đi tắm nè "

Cậu nghe anh nói thế thì không dám phản kháng sợ anh lại hôn cậu như hồi nảy . 

" Như vầy có phải ngoan không " 

" mau đi "

" Bao năm rồi mà cậu vẫn vậy không có gì mới mẻ vậy "

Anh thấy cậu đỏ mặt thì không nói nữa , bế cậu vào trong nhà tắm . Do anh đã thuê cho cậu phòng tốt nhất của bệnh viện , trong đây có cả nhà tắm nên không cần đi đâu hết , cả tivi và tủ lạnh rất tiện nghi. 

Anh bế cậu vào nhà tắm rồi đặt cậu lên bồn nhà vệ sinh

" Rồi anh không ra sao tôi tắm " 

" Có phải lần đầu tôi nhìn đâu "

" Biến thái đi ra"

Anh nghe thế thì cười rồi ra ngoài , trước khi đi còn trêu cậu " Có cần tôi thì la lên nha "

Tắm xong thì anh diều cậu lên lại giường , đắp chăn cho cậu các kiểu 

" Ngủ đi"

" tôi ngủ rồi anh có thể về được rồi "

" Tôi sẽ ngủ ở đây vs em "

"Không cần anh về đi , tôi ở một mình được rồi , ở đây thì anh ngủ đâu "

" Tôi sẽ ngủ sofa , à mà nếu cậu mời tôi ngủ chung thì tôi không từ chối nha "

" Thôi anh về giùm tôi "

" Ngủ đi tôi sẽ trong em mà "

Nói rồi anh kéo chăn đắp cho cậu rồi , đi tắt đèn . 

" Chúc ngủ ngon nha "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro