Chương 52 : Tham quan phòng hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng anh đến nhà cậu bấm chương mãi củng chẳng thấy cậu ra mở cửa anh biết ngay con Heo lười đang ngủ ở trong . anh vội rút chìa khóa ra mở của rồi bước về nhà . 

Anh bước vào thì y như rằng cậu đang ngủ , anh tiến lại gần nhìn cậu , đã rất lâu rồi mới có thời gian nhìn cậu như vầy , anh đưa tay lên mà véo mũi cậu 

" Dậy đi "

cậu bất ngờ khi bị kêu dậy, liền mở mắt nhìn anh 

" Anh điên rồi hả , ủa sao anh vào được đây "

" Tôi có chìa khóa , ngủ như cậu có trộm mà nó hốt hết đồ trong nhà "

" Ai vào , có anh mới vào đó , mà đi đâu "

" Cậu bị gãy chân chứ có bị đập đầu đâu mà mới bàn hôm qua hôn nay đã quên hả, Hôm qua đã bàn sẽ đến thăm nhà tôi mà "

Vẻ mặt cậu  thay đổi, nửa phần vui đùa nửa phần thật, quay sang hỏi anh,"anh muốn tôi tới thăm chỗ ở của anh hay là phòng cưới của anh?"

"Có cái gì khác biệt không?" Ánh mắt anh yếu ớt nhìn cậu.

Trong lòng cậu trầm xuống,"Quả thực thì cũng không khác gì nhau, đi thôi."

Căn nhà mới của anh  ở khu 1, hơn một trăm mét vuông, so sánh với những căn hộ khác thì cũng coi như là nhỏ, nhưng chỉ có một người ở thì cũng rộng rãi. Không gian lớn nhất là phòng tập thể thao, phòng ngủ chỉ có một, anh cố ý dẫn cậu đi thăm một chút, quả nhiên so với căn phòng của cậu  ngăn nắp hơn nhiều, theo bản năng cậu quay sang giường ngủ nhìn một chút, phát hiện chăn và gối cái gì cũng có hai bộ.

" Khi nào cậu kết hôn " cậu hỏi anh

" Khi nào kết hôn tôi sẽ gọi cậu , cậu làm rễ phụ cho tôi nha "

" ai mà rảnh ".

" Đi ăn nè tôi chở cho đi nhà hàng "

Thế rồi cậu và anh cùng nhau đi ăn , rồi anh đưa cậu đến nhà thi đấu xem SLNA đá bóng . 

3 tháng sau 

Chân cậu đã khỏe hơn và cậu có thể trở lại luyện tập bình thường vs tần số cao . 

Cũng như mọi hôm anh đến nhà cậu và nấu ăn cho cậu 

" Mai anh không cần đến nấu nữa đâu"

" Sao thế "

"Tôi khỏi rồi mai tôi sẽ vào học viện lại đây nên anh không cần tới nữa"

" Uk"

Anh trêu cậu " À tuần tới cậu có rảnh không "

" Chi vậy"

" Đến dự đám cưới "

" Tuần sau cậu cưới rồi à "

" Uk " 

" có mời anh em không " 

" Chỉ một vài người thôi "

" Uk " . cậu nghe anh sớm cưới thì có chút buồn , ngày anh cưới cũng đến rồi à ,vậy là anh và cậu sắp không thể bên cạnh nhau nữa rồi à .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đang luyện tập tân bóng vs Phượng thì có tiếng gọi của Trường 

" Có người kiếm mày kìa toàn ơi " 

" Ai thế "

" không biết là cô gái xinh đẹp nha "

Cậu vội bước ra thì thấy Ngọc MY cậu vội vàng chạy lại " Ngọc My , em đến đây làm gì " 

" Anh hải bận quá nên nhờ em đưa thiệp cưới cho anh nè "

cậu ngại ngùng nhận thiệp " Ai hai em sắp cưới rồi à "

" ANh hai em cưới à , khi nào vậy " 

cậu ngạc nhiên hỏi " KHông phải anh hai em nhờ em đưa thiệp cưới của anh hai  em cho anh sao " 

Cô ngạc nhiên bảo " Đâu có , đây là thiệp cưới em họ em " 

" em họ " cậu trợn tròn mắt hỏi 

" Đúng vậy là của em họ em kết hôn cùng Hạ mây "

 " Vậy anh hai em chưa cưới sao "

" Ai bảo anh là anh hai em cưới , đến bồ ảnh còn chưa có lấy đâu ra mà cưới . Từ sau chia tay anh , em cũng chả thấy anh ấy quen ai "

Cậu suy nghĩ một chút , vậy là anh lừa cậu  " được rồi anh sẽ đến " 

Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh " Quế hải anh đang ở đâu hả " 

anh đang ở sân luyện tập thì nghe cậu gọi , biết cậu đã biết chuyện anh gạt cậu anh cười bảo " sao , thiệp tới tay rồi à" 

" thiệp cái đầu anh , anh còn dám nói à , sao gạt tôi hả " 

" Tôi thích xem phản ứng của cậu"

" anh đang ở đâu "

" Muốn làm gì " 
" Nói mau " cậu tức điên 

" Ở nhà "

" ĐƯợc anh đợi đó "

Nói rồi cậu bỏ vào trong thay đồ đi tìm anh , vì anh dám nói dối cậu khiến cho cậu buồn phiền mấy tháng nay được hôm nay Văn Toàn tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi . Ngọc My nhìn anh và cậu nói chuyện thì phì cười , hóa ra anh hai lừa cậu . 

Anh vào phòng thì gặp Phượng " Ai kiếm mày thế"

" Là ngọc my "

" Kiếm mày làm gì " 

" đưa thiệp cưới "

" Của ai "

cậu nghe tới đây thì tức điên lên rồi bỏ vào phòng thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. 

Phượng lấy tắm thiệp trên bàn thì mở ra coi "  Quế Hoàng Anh và Nguyễn Hạ Mây " 

Ủa đâu phải Quế NGọc Hải đâu ta , Phượng khó hiểu rồi nhìn cậu tất bận đi đâu đó cậu hỏi " Mày đi đâu vậy "

" đi giết người " 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro