Chương 53: Từng bước mà yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy đến nhà anh bấm chuông thì không thấy anh ra mở cửa , cậu gọi cho anh " Quế hải anh lại lừa tôi à "

" ai lừa cậu chứ "

" Vậy anh đâu , tôi ở nhà anh mà không thấy anh "

Bỗng tiếng xe hơi đổ phía trước , anh bước ra cười với cậu 

" Anh ngon lắm Quế Hải dám gạt tôi " cậu định đánh anh , anh giữa tay cậu lại " Có chuyện gì từ từ vào trong rồi nói nè "

Vào trong cậu cởi tay anh ra " Nè sao anh gạt tôi hả "

" Tôi gạt cậu cái gì "
" Sao dám nói là anh sắp đám cưới hả "

" Chứ không phải cậu gạt tôi 3 năm qua sao "

" Tôi chưa gạt anh cái gì cả "

" Thật là không gạt tôi sao  được hôm nay tôi tính một lượt với cậu "

" ĐƯợc tôi tính vs anh "

" Ai lừa gạt tôi trước , ai làm cho con tim tôi đau hả, cậu lừa gạt tình cảm của tôi "

Cậu bị nói đúng tim đen không nói được lời nào 

" Ai nói đã cùng tôi yêu đến răng long đầu bạc rồi cuối cùng bỏ tôi hả , rồi ai cho phép cậu rời xa tôi khi tôi chưa cho phép hả "

Anh dùng tay hung hăng giữ chặt hai má cậu , đem môi của hắn áp lên môi cậu, , dùng miệng mân mê làn da cậu, hai má sau đó cũng được giải thoát khỏi việc bó ép, bộ dạng thật sự rất buồn cười.

Anh bị tức đến bật cười, bắt đầu đi tìm cậu nhỏ, cậu nhanh chóng khép chân phòng thủ.

Anh lại hôn cậu Cảm giác được môi anh  dần dời lên trên, cậu vặn vẹo vừa đúng lúc bị anh ngậm lấy vành tai. Thân thể cậu một trận run rẩy, vừa muốn giãy dụa, kết quả bị anh  hung hăng đem một chân đặt trên đùi, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Sau đó, hai người hôn môi thật lâu.

Gắn bó vào nhau, như một con sóng thật lớn ập lên thân thể.

Ánh mắt mơ màng mở, động tình mà nhìn khuôn mặt tranh sáng tranh tối do đền đường chiếu vào của đối phương. Môi lưỡi mềm mại tách nhau ra còn vương lại một sợi chỉ bạc, dư âm kích động tưởng chừng không bao giờ phai.

" Tôi không nói vs anh nữa "

cậu định bỏ chạy anh kéo tay cậu lại " Đi đâu ,chưa tính xong mà đi đâu"

" Tính gì " 

" Tính ở đây này" anh đưa tay cậu lên tim mình rồi nói " Không phải vì cậu con tim tôi đâu cần đau khổ suốt 3 năm qua , tôi vì cậu mà không yêu thêm được ai cậu phải có trách nhiệm chứ "

" Trách nhiệm , cái cù lôi nè , Không phải 3 năm trước anh cũng đã nói lời cay nghiệt dành cho tôi rồi sao"

" Nói lời cay nghiệt đó chẳng qua là do cậu thôi , ai mượn cậu vĩ đại cao thượng mà nghe lời ba tôi rời xa tôi  hả "

" Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi vì ba cậu khi nào "

" Phượng nói hết cho anh nghe rồi , sao em cứ thích né trách tình cảm của tôi hoài vậy , tôi nói cho em biết hôm nay e không quay về bên anh , dừng trách anh không thách khí "

" Rốt cuộc anh muốn gì hả "

Anh  nghẹn đến nội thương, cắn răng mà dậm chân một phát, vẫn phải chịu thiệt nói.

"Tôi thích cậu."

" Anh còn thích tôi thật sao "

Anh tiến lại gần cậu nắm chặt tay cậu nói 

" Cậu còn nhớ tôi đã nói gì vs cậu 3 năm trước không " Quế Hải này đời này chỉ thương một người đó là NGuyễn Văn Toàn mà thôi , nếu cậu không tin tôi có thể thề"

Cậu vội chạy lại ngăn cản anh , nước mắt cậu rơi không ngừng, cậu khóc "Tôi tin anh "

Anh ôm chầm lấy cậu, vỗ vỗ vai " Nít bảo bối anh ngoan , không sao rồi ,sau này đừng như vậy nữa , đừng ngu ngốc mà rời bỏ anh nữa, có chuyện gì nói rõ vs anh chúng ta cùng nhau giải quyết có được không "

Cậu gật đầu khẽ đồng ý , cậu ôm anh,cái ôm của 3 năm xa cách , cái ôm của sự nhớ nhung, cuối cùng cũng có thể ôm anh đường dường chính chính  . 

Anh đưa chân đạp lên cửa một phát, xoay người đem cậu đè trên tường, triền miên không dứt. Sau lưng cậu  là mặt tường lạnh lẽo, phía trước ngực lại nóng rực. Tay anh vội vàng chu du vào trong áo sơ mi của cậu , đối với mỗi một tấc da đều yêu thích không buông tay, không biết nên dừng lại chỗ nào cho đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro