Chương 59 :Bị Bệnh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu suy xét kĩ, cậu  chỉ được chứng kiến anh ngoan ngoãn ba lần. Lần đầu là vụ của Anh thi, lần thứ hai là đợt anh và cậu chia tay , hôm nay chính là lần thứ 3. Cậu vẫn chưa quen với việc 'bất tử nam nhân' của mình đột nhiên gục ngã, nghĩ đến lúc hắn không thể nhận ra cậu là ai, trong tim nhói lên tư vị khó diễn tả.

"Quế Hải, đừng làm tôi sợ." - dùng sức vỗ vào má anh.

Người kia cảm nhận được có ai lay động mình, trong vô thức hé mi mắt ra được chút ít. Dù là ai xuất hiện trước mặt hắn trong tình huống này thì người đó đều sẽ biến thành Văn Toàn, may thay giờ đây cũng chính là cậu.

"Bảo bối , cậu hết giận tôi rồi à?" - thì thào nói ra một câu trong mê man.

Tên điên này, thật không lớn nổi mà. Giận hắn có một chút đã thành ra bộ dạng này, như vậy lần sau ai dám giận nữa? Đúng là ngốc hết chổ nói. - cậu đỡ anh dậy, mang vào phòng.

"Cậu nằm yên đó, tôi đi lấy khăn."

Cậu dùng khăn chườm lên trán hắn, chỉnh nhiệt độ phòng vừa phải, đắp chăn kín đến tận cổ rồi lặng lẽ trèo lên giường ôm người vào lòng.

Suốt đêm cậu không ngủ, cứ liên tục thay khăn, rồi đo nhiệt độ. Lâu lâu anh lại nói mớ:

"Bảo bối cậu đừng giận tôi nữa"

Ngốc. Ai thèm giận anh.

"Về ăn bánh đài loan đi, tôi đã lái xe rất xa để mua nó "

Thần kinh. Bánh thôi thì đi xa thế làm gì? Dù có ngon thật nhưng cậu rãnh lắm sao?

"Bảo bối, tôi chỉ muốn cậu đi cùng tôi. Tôi yêu cậu, tôi cần cậu. Tôi muốn cùng cậu nắm tay tình tứ trước mặt mọi người, tôi muốn ôm hôn cậu trước mặt mọi người, muốn...."

Câm miệng đi chứ. Cả trong mơ cũng vô lại như vậy.

"Văn Toàn à , ghế sofa rất khó nằm. Bảo bối , đến ôm tôi đi, tôi lạnh quá."

Đêm qua tôi đâu có bấm chốt cửa, tại cậu không chịu vào thôi.

"Nguyễn Văn Toàn. Quế Hải này yêu cậu, yêu cậu rất nhiều"

Bớt sến súa đi tên thần kinh này.

"Tôi hứa sẽ không hợp tác với người khác gài bẫy cậu nữa."

Đúng rồi. Còn có người khác !!!

Cậu lúc này mới tìm đến điện thoại, cậu muốn xem thật ra là cao nhân phương nào đã cấu kết cùng anh những ngày nay.

"Em vợ"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Anh tỉnh dậy trong mơ màng, đầu nặng trĩu, không biết mình đã ngủ bao lâu? Vì sao lại nằm trên giường? Giờ này là mấy giờ rồi? Cậu đã đi đến học viện chưa?

Định ngồi dậy bước xuống giường mà toàn thân vô lực, chỉ có thể với tay tới chiếc bàn bên cạnh tìm điện thoại xem giờ.

10 giờ sáng.

Chắc cậu đã đi  rồi, có thể cậu thấy hắn nằm ngoài sofa lạnh lẽo không nỡ nên đã mang vào đây. Nghĩ thế liền mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy vào, cậu trên tay cầm chén cháo nóng và chiếc khăn lạnh khẩn trương bước tới. Anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt:

"Bảo bối ? Cậu không đi học viện sao?"

Cậu nhẹ nhành đỡ hắn dậy ngồi tựa lưng vào chiếc gối, giọng điệu cũng không nỡ nhẫn tâm:

"Cậu bị sốt rất cao, đêm qua tôi đã chườm khăn đến bây giờ mới đỡ một chút. Ăn cháo đi."

Thì ra là quan tâm hắn, lo lắng cho hắn. Được rồi, lần này anh  quyết tâm bày ra bộ mặt đáng thương trước vợ bảo bối:

"Miệng tôi chát lắm. Hôn một cái có được không?"

Nếu như bình thường, cậu đã cốc vào đầu rồi mắng vài câu rồi, nhưng hôm nay ngươi bệnh, ông nhịn:

"Hôn xong sẽ ăn đúng chứ?"

"Ừ. Quân tử nhất ngôn."

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, hai đầu lưỡi tự động biết tìm nhau. Cậu  động tác khá ôn nhu vì sợ anh còn chưa khoẻ hẳn, nhưng tên kia thì càng hôn càng sâu, đến mức không muốn buông môi cậu ra, buộc cậu phải nhấc đầu lên kết thúc nụ hôn khai vị.

"Hả miệng ra" - Cậu múc một muỗng cháo thổi nguội đưa đến bên anh.

"Hả miệng để hôn à?" - Nhây nhây công tử.

"Bây giờ anh có chịu ăn không hay là muốn tôi bỏ mặc anh?"

Câu nói quyền lực bất diệt, vừa dứt lời thì ông tướng kia mới chịu nghe theo, ăn sạch bát cháo, còn khen ngợi rất ngon dù chỉ là cháo trắng thông thường.

Cậu  dùng khăn lau mình cho anh, giúp hắn thay bộ đồ mới. Anh chăm chú quan sát động tác của bảo bối mình, từng cử chỉ đều khắc sâu vào tim.

Anh không bao giờ mong bản thân đổ bệnh, vì nếu hắn bệnh, hắn sợ sẽ không ai chăm sóc cho bảo bối của hắn. Nhưng nếu có lần nào đó bất cẩn nhiễm bệnh, đổi lại là được Văn Toàn chăm sóc tận tình thì cũng xem như thú vui cuộc đời, đáng hưởng, rất đáng để tận hưởng.

"Cậu nhìn gì mà nhìn!!! Nếu tối qua đưa điện thoại cho tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tự chuốc lấy." - vừa lau người vừa mắng.

"Bảo bối à tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro