Chương 60: Bảo bối à tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nét mặt nghiêm túc lại, đường hoàng giải thích: "Tôi thật sự không làm gì có lỗi. Người đó chính là.... là em gái cậu. Tôi muốn cậu thừa kế căn nhà này , nhưng không biết làm sao? Nên tôi đã hỏi em gái.Văn Toàn, cậu phải tin tôi.""Tôi tin. Trên đời này ngoài anh ra thì còn ai hiểu tôi hơn em ấy ." - hơi khó khăn nhưng vẫn phải thừa nhận.

Anh đưa tay sờ má cậu: "Cậu đừng giận tôi nữa, được không?"

"Tôi mà còn giận cậu thì có ngồi đây hầu hạ như vậy không? Phí lời"

Anh nằm yên hưởng thụ chăm sóc của bảo bối thi thoảng lại lợi dụng cơ hội đánh vào mông ai kia vài cái. Đương nhiên hiện giờ hắn chưa đủ sức làm tới bến nhưng máu huyết vẫn được quyền sôi mà.

"Chúng ta hôm nay không cần đi làm sao?" - Quế hải tinh nghịch trêu ghẹo.

Cậu vừa thay nước xong đi vào thì nghe hắn hỏi, bèn đáp: "Tôi kí phép cho anh nghỉ bệnh, nghỉ hai hôm đi."

"Vậy tôi cũng kí phép cho cậu nghỉ chăm sóc người bệnh. Nghỉ thêm một hôm nữa, tổng cộng ba hôm đi." -Quế Hải cười hào sảng.

"Tôi không nghỉ cùng cậu, tôi đâu có bệnh.Tôi còn rất nhiều thứ để tập luyện , bây giờ không tập luyện tới trận đá vs Hà nội làm sao đây, xong rồi còn đi ký giấy tờ nhà . Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi. Tôi chăm cậu đến sau giờ cơm trưa sẽ đến học viện."

Hình như vừa vỏ lỡ điều gì đó ở đây. Cậu vừa nói gì? anh tua ngược kí ức. Cậu ấy nói 'Đi ký giấy tờ '? kí giấy? Cậu ấy đã chịu ký giấy rồi ?

"Không đi thì cậu chịu yên chắc" - lấy tay chỉ vào thái dương hắn

Quế Sung Sướng dang tay ôm ghì ái nhân vào lòng, siết thật chắc, lắc lư qua lại: "Quá tốt rồi, bảo bối. Cậu chịu đi cùng tôi, quá tốt rồi"

"Lần sau nếu có chuyện gì, cậu có thể nói thẳng với tôi. Đừng tìm em tôi nữa, cứ thích rủ rê em ấy phá phách cùng anh hật không ra làm sao." - Văn Toàn  nghiêm chỉnh giáo huấn.

Mặt mũi tên kia bí xị xuống: "Nhưng tôi nói sợ rằng cậu từ chối, cậu không thích mà."

"Cũng không còn cách nào khác, ai bảo tôi sợ anh" - phán ra một câu không biết nên thương hay nên giận, ánh mắt liếc sang anh một cái rồi dời đi.

Tên kia hạnh phúc đến nổ tung rồi, ôm người đè xuống giường làm loạn. Hắn sờ nắn đủ kiểu, còn vô liêm sỉ hơn là nhờ vã cậu  chủ động ngồi lên cậu nhỏ để tiết kiệm sức lực cho hắn có được không?

Văn Toàn  uy nghiêm đương nhiên không thể làm ra chuyện như thế, hoạt náo một hồi thì đẩy anh qua một bên, cuộn hắn vào chăn rồi nói:

"Nằm yên. Đã bệnh còn tham lam. Tôi tắm rửa đi làm đây, cậu ở nhà một mình đừng xuống giường, ngủ một giấc đến chiều tôi về sẽ nấu cháo cho"

Người rời đi. Anh buồn chán quá liền bật tivi lên xem trận bóng đá tối qua được phát lại. Bên trong kia thì tiếng nước róc rách chảy như đang thách thức sức chịu đựng của tên đại sắc lang ngoài này.Một lúc sau,cậu bước ra, khí phách ngời ngời trong bộ thể thao , tiến đến lấy điện thoại bỏ vào túi, không quên căn dặn anh :

"Cậu đừng xem nữa, tranh thủ ngủ một chút đi, chiều tôi sẽ về sớm."

Thấy vợ sắp ra khỏi phòng, Quế  Mèo Nheo gọi lại: "Bảo bối!"

"Lại muốn cái gì?" - tay nắm đến chốt cửa rồi mà còn chưa thoát được.

"Cậu bỏ tôi ở nhà tôi sẽ rất nhớ cậu đó." - ánh mắt chớp chớp.

Chưa để đối phương kịp phản ứng, cậu trực tiếp đi đến đặt lên môi hắn một nụ hôn vội vàng:

"Được rồi chứ? Ngoan đi, tôi phải đến học viện kẻo trễ."

Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, Cậu đang ở tập luyện cùng vs Phượng ngoài sân cỏ.

Cậu  mang giày thì phượng hỏi 

"Sao nay hải không chở mày đi vậy "

" Hải  sinh bệnh, nằm ở nhà rồi"

"Hải ca..... Có bị làm sao không?" 

"Chỉ là cảm sốt thông thường thôi, nghỉ vài hôm sẽ khoẻ" 

Chuông điện thoại cậu vang lên - Quế Hải- là một cuộc video call.

"Bảo bối" - gương mặt ủ rũ xuất hiện chiếm cả màn hình.
Cậu  đặt quả bóng xuống rồi nói chuyện vs anh .

"Anh gọi có việc gì không? Tôi đang bận lắm đây."

"Cậu cứ đá bóng đi , tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi"

Quế Hải nhớ vợ hắn. Ở nhà một mình lại không biết người kia đang làm gì, ở đâu, suy nghĩ một hồi tốt nhất là nhấc điện thoại lên gọi. Cậu cũng quá hiểu nam nhân lắm chuyện này rồi, nên tốt nhất là cứ bắt máy và để đó cho hắn nhìn thoả thích, còn bản thân thì chăm chú làm việc.

Suốt thời gian Cậu ở  học viện thì anh nằm trên giường làm đủ trò. Khiêu khích có, mè nheo có, làm nũng có, ăn vạ cũng có luôn. Nhưng cậu chỉ ngó qua vài cái trong những lúc anh nhiệt tình gọi "bảo bối, bảo bối, cậu xem này, nhìn tôi đi" thôi, còn lại thì mặc kệ hắn. 

Anh quậy phá một hồi sức lực cũng yếu dần, dù sao hắn cũng đang mang bệnh mà, nên kéo chăn lên đắp kĩ rồi chợp mắt một chút. Lúc hắn ngủ rồi thì cậu  mới dừng lại, cậu gác công việc qua bên, cho phép bản thân giải lao một chút ngắm nhìn người kia đang ngoan ngoãn ngủ say. Trông hắn thật yên bình quá. Thỉnh thoảng tay chân không yên hất chăn qua một bên, anh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở: "Quế Hải, đắp chăn vào." Quả thật người kia nghe thấy, từ từ di chuyển tấm chăn phủ kín người mình.

Sáu giờ tối, mọi việc coi như cũng tạm ổn. Cậu  đưa mắt hướng tới chiếc điện thoại trên giá: "Này, tôi về đây, anh tắt được rồi đấy."

Vâng. Tên kia vẫn một mực giữ kết nối suốt từ trưa đến giờ. Ngủ thức dậy thấy bên trong màn hình là ái nhân đang cặm cụi luyện tập , tư vị rất thoã mãn. Nên hắn quyết định để như thế luôn cho đến khi nào cậu tan mới thôi.

Nhưng bây giờ đã đến giờ về rồi những hắn vẫn chưa chịu yên: "Thôi cậu cứ để nó như thế rồi lên xe lái về. Tôi không muốn tắt. Đến khi sờ được cậu tôi sẽ tắt."

Cậu  cũng không muốn đôi co, trực tiếp lấy điện thoại cho vào túi áo rồi xuống hầm lấy xe.

Suốt đoạn đường có nhau, một phút cũng không rời.

Buổi tối hôm đó sau khi cho Anh ăn cháo xong thì hắn đột nhiên đề nghị:

"Chúng ta về nhà cậu đi."

Hai người cấu kết lén lúc sau lưng người ta, bây giờ còn rủ rê người ta đi gặp. Hết biết rồi.

"Cậu đi gặp nhà tôi làm gì? Lại bày trò dụ dỗ em ấy tham gia nữa sao?"

"Không. Không. Thì ở nhà rãnh rỗi, tôi liền nhớ đến nhà . Dù sao nhà cậu cũng đã giúp tôi, phải qua cám ơn chứ." - Anh  lẽo lự nói ra một loạt lý do.

Cậu từ chối cho ý kiến, chỉ kêu hắn tắm rửa đi sớm rồi về nghỉ ngơi sớm.

Hôm nay cậu  lái xe, vì anh  nằng nặc nói rằng hắn là người bệnh, cần được tịnh dưỡng, triệt để hưởng thụ đãi ngộ được vợ chăm sóc. Bắt cậu lau mình cho, còn bắt cậu xoa bóp, sau đó còn quá đáng hơn bảo cậu mở cửa xe cho hắn.

"Tự mà mở. Không thì trở lên nhà"

Ừa thì mở nè. Anh mặt bí xị leo lên xe, nhưng tâm tình nhanh chóng phấn khởi trở lại, vì hắn đang vui mà. Dọc đường đi lần nào hắc xì đều được cậu rút khăn giấy cho, còn cằn nhằn yêu thương vài câu: "Cẩn thận văng cả sóng mũi ra luôn bây giờ. Nhẹ thôi."

Đến nơi,Anh đã nhào vô hồ hởi ôm vai ba cậu: "Chú . Con đến đây.Chú vẫn khoẻ chứ."

Ba cậu sắc mặt vẫn còn hơi nghi kị, liếc trộm cậu một cái rồi trở lại nói nhỏ: "Sao rồi? Ổn không?"

"Không sao rồi bác. Cũng may con đổ bệnh kịp thời. Văn Toàn không đành lòng nên đã đồng ý, không giận con nữa." - Anh  tươi cười giải thích.

Ba Toàn  vỗ đùi cái bốp: "Bác cũng vừa định nhắn bảo con nên giả bệnh, Văn Toàn sợ nhất mỗi lần bác bệnh, nó không dám lớn tiếng nữa là. Tốt lắm, bệnh rất tốt."Khung cảnh hai người đàn ông trao đổi rất khí thế, nhưng họ chưa nhận ra rằng bên kia có một người từ đầu đến giờ biểu tình vẫn đen thui, không có ý hoà vào cuộc vui của họ.

Một lúc phát hiện sát khí nồng nặc, Mẹ cậu mới dần dần xoay qua, trông thấy Văn Toàn đang ngồi ở sofa nhìn hai người họ chằm chằm, lâu lâu rồi chậc lưỡi một cái, nom rất nguy hiểm.

Cả hai liền nhào qua giã lã. Ba cậu lên tiếng trước: "Ầy, Hải cũng vì muốn con đi theo thôi mà."

"Vậy ba tham gia làm gì?" - Văn Toàn Lùng hỏi.

"Ơ.. Thì do ba quan tâm tụi con" - vẻ mặt hiển nhiên.

"Ba quan tâm con khi nào? Ba toàn đứng về phe cậu ấy. Rốt cuộc ba có phải là ba ruột con không vậy?"

"Ruột. Chắc chắn ruột. Nhưng ba cũng thương Quế Hải như con ruột của mình." - hất mặt qua phía anh, nhìn hắn cười cười.

Cậu cũng hết cách

Cả nhà ngồi quây quần tại sofa, Anh muốn uống một ít bia với Ba cậu nhưng liền bị ánh mắt sắc bén của cậu cản lại, nên đành từ chối.

"Con không uống được. Bệnh cảm vẫn chưa khỏi hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro