Chương 64: Sao cậu không tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh vẫn còn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào, bèn trả lời:

"Anh ấy nói chúc chúng ta hạnh phúc."

Anh vò nát mớ giấy tờ trong tay quăng mạnh xuống đất, như một cơn cuồng phong lao thẳng ra cửa, vốn định tức tốc đuổi theo, nhưng bị Minh Anh cản chân lại.

"Anh ấy đã quyết định buông tay rồi, anh đừng cố chấp làm gì nữa. Anh ấy biết mình không mang hạnh phúc lại cho anh, nên cũng muốn anh cho tôi cơ hội." - nói đến đây giọng cô mềm mại hẳn - "Tôi yêu anh ngần ấy năm, anh không thể vì khoảng thời gian đó của tôi mà cho tôi một cơ hội sao?"

"Tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào với những năm tháng đó của cô cả. Tôi không bắt cô yêu tôi." - tay đã nắm đến khoá cửa.

"Vậy món nợ đó...." - rốt cuộc minh Anh cũng mang kim bài ra.

Anh dừng lại, quay sang nhìn thẳng cô: "Nói. Cô muốn gì? Cô cứu mạng tôi, tôi sẵn sàng lật lọng, không trả, vì tôi không bắt cô cứu, tôi vô liêm sỉ thế đó. Nhưng cô đã từng cứu mạng văn toàn khi cậu ấy bị chấn thương, tôi không thể nuốt lời.""Cuối cùng vẫn là Nguyễn Văn Toàn ." - Minh Anh cười khổ một cái - "Được rồi. Tôi muốn anh trả một đêm ân ái."

"Cô nói cái gì? Lên giường? Không bao giờ. Từ ngày có cậu ấy, tôi không hứng thú với phụ nữ, huống hồ chi bây giờ tôi đang rất ghê tởm cô." - Anh Nói Thẳng.

"Anh không trả?"

"Không. Nếu cô còn đòi hỏi quá đáng thì xem như huỷ bỏ." - chưa thấy trên đời ai nói ngang như tên này.

Nhưng Quế Hải là vậy mà, duy nhất chỉ mình Văn Toàn nói ngang được với hắn thôi. Không phải hắn thua Văn Toàn, mà là hắn "cho phép" cậu có quyền hạn đó. Và cũng mặc định bản thân phải bất chấp tuân lệnh, nên thành ra lúc nào cũng bị leo lên đầu ngồi. Là vậy !!!

Minh Anh lấy lại nét bình tĩnh khi xưa, cô biết bây giờ có làm gì cũng chỉ là vô ích, cô không phải dạng người thích câu kéo những điều mơ hồ:

"Thôi được. Món nợ đó anh ôm tôi một cái tự nhiên xoá bỏ."

ANH không nghĩ gì nữa, lập tức đi tới ôm Minh Anh vào lòng, hai giây liền thả ra.

"Xong. Mời cô đi cho."

Nữ nhân kéo vali rời khỏi. Cô sẽ giữ hơi ấm ngày hôm nay vào lòng. Dù chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng đối với cô nó là cả một quãng trời thanh xuân. Tình yêu lớn nhất đời cô. Vĩnh biệt.

Anh lúc này gọi điện thoại cho Văn Toàn , chuông đổ 3 lần và người nhấc máy

"Alo , cậu đang ở đâu?" - Anh hì hục hỏi.

"Tôi đang ở chổ Công Phượng" - Cậu tự nhiên trả lời.

"Cậu đợi tôi, tôi lập tức đến ngay."

Đương nhiên Văn Toàn nói thật. Cậu vốn dĩ cũng đang đợi hắn gọi đến cơ mà. Biết Anh vẫn một lòng một dạ, hỏi thử Văn Toàn vui không? Cậu vui, nhưng không bất ngờ. Vì tại sâu thẳm tâm hồn, cậu hiểu Quế Hải đầu lừa không hề biết nói dối, nhất là nói dối khi nhìn vào mắt cậu.

Với cả khoản chăn gối của hai người vẫn còn rất nồng ấm, cách yêu thương nhiệt liệt bao nhiêu đều có thể cảm nhận được.

Chưa đầy 5 phút xe đã thắng một cái rõ kêu trước khu nhà của Công Phương và Văn Thanh , đây là căn nhà họ vừa mới thuê sau khi kết hôn, cửa còn mới, chứ không đã bị Quế Hải giật cho sập mất rồi.

"Mở cửa, mở cửa cho tôi. Văn Toàn , Bảo bối" - Quế Đập Phá.

Văn Thanh vội vàng chạy ra: "Này, này, đến đây, đừng đập nữa, văn Toàn đang ở trong này, bình tĩnh lại."

Vừa vào đã nhào đến tìm vợ, xoay phải xoay trài không thấy người đâu: "Cậu ấy đâu?"

"Trên lầu, theo tôi, chúng tôi đang chơi bài." - Văn Thanh dẫn đường.Quế Hải trông thấy văn Toàn đang ung dung chơi bài với Công Phượng mà máu điên nổi lên, nắm tay cậu kéo xuống lầu, còn quăng lại một câu hăm doạ: "Hai người chớ có xen vào."

Ờ. Nói vậy thì thôi. Hai bọn tôi tự chơi với nhau.

Còn cậu bị hắn hung hăn đẩy lên ghế sofa chổ phòng khách, túm lấy cổ áo mà lớn tiếng quát mắng: "Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại không tin tôi? Tại sao? Tôi hỏi cậu tại sao?"

Cậu đến chống cự cũng không có, cứ thế thả lỏng người xem tên điên kia định làm càng đến đâu. Hắn hỏi cậu cũng không nói, chỉ trân trân nhìn hắn.

"Sao không trả lời? Chột dạ? Trong lòng cậu chứa những gì? Tại sao? Tại sao hả?" - Anh nói bằng giọng điệu rất chua xót. Hắn không hiểu tại sao cậu lại tin Minh mà không tin hắn. Nếu hắn mất cậu thật thì làm sao? Quế Hải anh phải sống như thế nào?

Cậu biết anh trách cậu thật rồi, nhìn nét mặt bi thương của hắn là hiểu, thôi thì cậu không vờn hắn nữa.

"Buông tôi ra." - nhẹ nhàng yêu cầu.

Anh không buông. Làm sao hắn buông được? Trong thời khắc này mà bắt hắn buông tay thì thật là điều hy hữu.

Chụt.

Cậu dùng sức nâng người hôn hắn một cái. Nắm tay liền giãn ra, gương mặt đờ đẫn như vừa được tiếp thuốc. Anh kéo cậu ngồi dậy, ngoan ngoãn như chú mèo ngoan ngồi cạnh cậu.

"Cậu doạ tôi?" - Quế Bớt Đần.

"Không doạ. Chỉ muốn xem phán đoán của bản thân thôi." - cậu nhìn bản mặt đần thối của người đối diện mà không thể cười nổi.

"Là phán đoán gì?" - Quế Lại Đần.

"Tôi phán đoán là cậu thích phụ nữ, rắp tâm lừa gạt tôi. Nên mới bỏ đi cho cậu sống hạnh phúc. Không ngờ cậu mặt dầy đến độ tìm tới tận đây. Phán đoán của tôi sai rồi." - cậu ghét nhất chính là Anh cứ bắt cậu phải nói trắng cả ra, nên thường cậu sẽ chọn nói ngược lại.

"Phán đoán cái kiểu khốn nạn nhà cậu." - Anh phát điên lên lại tính đè người xuống.

Nhưng đã bị cậu ngăn cản kịp thời: "Cậu muốn làm trò cười đấy à? Về nhà."

"Không. Tôi không về." - hắn bắt đầu trở giọng hờn mác rồi đây.

"Giờ cậu có về hay không? Không thì cứ ở đây cũng được. Tôi ở cùng Văn Thanh, Công Phượng thật sự rất thoải mái."

Vừa nói dứt câu thì bên phía cầu thang, đôi phu phu lén lút nghe trộm nãy giờ liền bổ nhào ra: "Không thoải mái, không thoải mái chút nào. Tốt nhất cậu nên dắt Bảo bối về nhà đi Quế Hải à. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đâu thể ngồi chơi bài hoài như vậy được."

Văn Thanh cũng tán đồng ý kiến với vợ: "Đúng. Hai cậu nên về nhà đi."

Cậu lúc này trước sức ép của công phượng thì mượn cớ tỏ ra ngang tàng: "Không. Tôi không về nữa. Quế Hải, cậu về một mình đi."

Quế Hải làm sao đi về được? Đến đây rồi không lôi được người về thì đừng mong hắn nhất mông lên: "bảo bối ở đâu tôi ở đó."

"Hả?" - Công Phượng há hốc mồm - "Hai người định ngủ.... ngủ lại đây?"

"Có vấn đề gì sao?" - Quế Ngang Ngược mà, hắn luôn nghĩ ai cũng sẽ chào đón hắn.

Nói xong thì liên ôm cậu lên phòng ngủ. Trên đường đi còn bị thúc mấy cái vào bụng, người kia liên tục từ chối hắn, bảo rằng ai cho cậu ôm? Ai cần cậu ngủ lại? Nhưng cuối cùng vẫn đưa nhau vào tận phòng. Khoá cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro