Chương 63 : Tôi ra đi là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh dùng tay lau dòng nước mắt: "Không có gì. Tôi từ đầu đã biết kết quả, bởi vì tôi ôm mộng nhiều thôi."
Câu quay đầu nhìn về anh, hắn lại dùng ánh mắt 'tại sao lại nhìn tôi' để đáp trả. Cậu chỉ biết tiếp tục hỏi Minh Anh

"Chúng ta giải quyết một lần đi. Sau này cô đừng tìm đến nữa. Cô nói cho tôi nghe, Quế Hải đã làm gì cô?" - lúc cậu nói câu này thì cậu không phải là đang nghi ngờ anh mà do thái độ của Minh Anh đích thị chỉ ám chỉ hắn, nên Văn Toàn mới hỏi thẳng.

Minh Anh nhìn anh một chút, nuốt nước mắt lại, nghiêm túc kể: "Buổi đêm của 2 ngày trước, anh ta đến tìm tôi. Bảo rằng mình đã thông suốt, Văn Toàn anh không xem tình cảm của Hải ra gì cả, lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ cơ ngơi này thôi, anh ta cảm thấy tình cảm của tôi dành cho anh ta mới là đáng trân trọng, quyết định cho tôi một cơ hội. Bởi vì trước đó tôi và anh ấy có hẹn gặp nhau ở quán cafe đối diện công ty, tôi cũng đã trao đổi rõ ràng rằng đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy "

Anh nổi điên lên liền: "Tôi làm gì có. Cô nói gì vậy?"

Cậu lườm hắn một cái rồi trở về nói với Minh Anh: "Cô nói tiếp đi."

"Tôi tin tưởng và còn về ở cùng khách sạn với anh ấy. Anh ấy hứa sẽ giải quyết ổn thoả với anh, bảo tôi thu xếp đồ đạc dọn về đây sống. Lúc nãy gặp anh ở ngoài, anh ấy kéo anh về nhà nói rõ, tôi vẫn cứ tưởng mình đã tin đúng người, không ngờ..." - cô gái dừng lại vài nhịp - "văn toàn , chúc anh hạnh phúc. Có lẽ người anh ấy yêu vẫn chỉ có mình anh. Tôi từ đầu đã không tranh giành thì bây giờ cũng không. Chào anh."

"Khoan đi đã." - văn toàn nói.

Minh Anh dừng lại.

"Cô nói Quế Hải đã ở bên cô hai ngày qua?" - cậu bắt đầu đưa ra câu hỏi.

Minh Anh đứng đó, dùng ánh mắt không muốn nói nhìn văn toàn: "Bỏ đi."

"Cô cứ trả lời tôi. Nếu người thật sự đã là của cô, tôi sẽ không cản đường hạnh phúc của cậu ấy." - cậu làm động tác đưa mắt về phía người kia.

Anh đương nhiên không chịu ngồi yên, hắn tức thì đứng dậy giật mạnh tay cậu lại: "Cậu điên theo cô ta à? Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao?"

Văn Toàn gỡ tay mình ra khỏi, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt hắn, thật sự chưa bao giờ lòng cậu an tĩnh thế này, như thể đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu lắm rồi.

"Quế  Hải. Cậu để tôi giải quyết. Có được không?"

"Giải quyết cái rắm. Tôi không có làm, tôi không sợ gì cả." - nhất quyết phủ nhận.

"Nếu cậu không có làm thì sợ gì tôi hỏi rõ?"

"Được. Tôi đợi xem cô ta còn viết ra được thêm kịch bản gì?!" - nói rồi hắn hậm hực tiến đến ghế sofa ngồi quan sát.

Cậu quay về phía Minh Anh: "Cô nói đi. Trả lời những câu hỏi của tôi."

"Đúng. Anh ấy đã ở cùng tôi." - lúc này minh Anh lên tiếng

"Vậy hải từng nói với cô rằng cậu ấy yêu cô?" - cậu băng lãnh hỏi, khí khái doạ người.

"Không. Anh ấy nói sẽ cho tôi cơ hội."

"Cơ hội đó là gì?"

"Dọn về sống chung với anh ấy. Kể cả chìa khoá nhà anh ấy cũng làm một chiếc đưa cho tôi." - đưa tay chìa ra chiếc chìa khoá.

Cậu cầm lấy quan sát rồi nhoẻn miệng cười: "Cần gì nhọc lòng. Đuổi tôi đi thì chìa khoá của tôi tự động sẽ thuộc về cô thôi mà."

Minh Anh im lặng.

Văn Toàn lại hỏi: "Cô yêu  Hải bao nhiêu?"

"Hơn cả tính mạng." - nữ nhân dứt khoát trả lời.

"Cao cả quá nhỉ? Tôi đây hổ thẹn không bằng. Tôi chỉ vì cái cái bị thương đã khiến cậu ấy buồn không biết là bao nhiêu lần. Đến nổi phải bỏ nhà ra đi." - nói đến đây cậu liếc qua phía người ngồi trên ghế sofa một cái - "Rồi giờ lại mang về một cô gái."

"Nguyễn Văn Toàn" - Anh phía bên kia gằng từng tiếng - "cậu đừng chọc điên tôi."

Cậu lúc này quay người lại tiến đến bảo anh: "Cậu vào phòng lấy giúp tôi bản thảo của dự án mua nhà. Tôi cần ngay bây giờ."

"Dự án đó lâu rồi mà, cậu cần làm gì?" - anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì cậu cứ lấy giúp tôi đi, lằng nhằng làm gì!"

anh hậm hực đi vào phòng lục tủ hồ sơ quan trọng. Vì là dự án lâu rồi nên hơi khó tìm, hắn loay hoay một lúc vẫn chưa tìm ra.

Bên ngoài, cuộc nói chuyện riêng giữa hai người chính thức bắt đầu.

"Minh Anh. Tôi luôn tôn trọng tình cảm của cô đối với quế Hải. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ cô xấu xa và lần này cũng vậy. Tôi tin những lời cô nói, tôi nghĩ  đã lừa tôi. Cô kéo vali vào đi, bây giờ tôi mới là người cần phải ra đi. Văn Toàn chấp nhận buông tay? Dễ dàng như vậy?

Chính minh Anh cũng không ngờ. Cô một lần nữa dò hỏi: "Anh.... Cứ thế bỏ đi?"

Tôi lừa cậu ấy vào trong để không phải khó xử. Lúc Quế Hải trở ra cô có thể một mình nói chuyện với cậu ấy. Nếu những lời cô nói là thật, Anh Hải  muốn cho cô cơ hội, thì chắc chắn cậu ấy sẽ không chạy đi tìm tôi."

Nếu - những - lời - cô - nói - là - thật - thì - chắc - chắn - cậu - ấy - sẽ - không - chạy - đi - tìm - tôi.

Đòn chí mạng.

Minh Anh  tính trước tính sau vẫn không nghĩ văn Toàn sẽ buông tay. Cậu chọn cách không tin ai cả mà tự mình kiểm chứng. Không nghe lời nói một phía của Minh Anh, cũng không hoàn toàn thiên vị cho Quế Hải.

Anh Hải yêu ai, tự khắc sẽ trở về bên cạnh người đó.

Quy luật của một mối quan hệ tình cảm chỉ có thế thôi. Nhân sinh rất thường tình. Không nên vì quá câu nệ mà làm khổ lẫn nhau. Ái tình là từ hai phía.

Có yêu thương. Sẽ có tranh đấu vì yêu thương
Minh Anh - hay chung quy là tất cả những người thứ ba khác - muốn phá hoại được một gia đình thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích nếu Quế Hải không yêu cô ta. Dù có bày trăm phương ngàn kế, người trong cuộc vốn dĩ không làm gì có lỗi, thì chia rẽ thế nào?

Như Văn Toàn , trải qua rất nhiều sóng gió, cậu chững chạc lên rồi. Bây giờ Minh Anh  nói Quế Hải phản bội? Quế Hải thì nói hắn không có? Vậy tin ai? Văn Toàn chọn tin chính mình. Ai yêu cậu, người đấy sẽ tự biết làm mọi cách để trở về bên cậu. Không yêu cậu, dù cố giữ rồi cũng sẽ ra đi.

Quế Hải  cầm trong tay sấp hồ sơ đi ra phòng khách thì đã không thấy vợ mình đâu. Tức tốc hỏi:

"Văn Toàn  đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro