Chương 62: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai hôm rồi anh chưa gọi cho cậu,Cậu thì điên cuồng luyện tập , hôm nay sau trận đấu vs Hà nội cậu trở về nhà . 

Nhưng cậu cảm thấy có chút nhớ hắn, công việc xong cả rồi, không còn áp lực nữa, lại cảm thấy có chút cô đơn.

Quyết định gọi điện thoại.

"Bổi bối " -anh nghe máy.

"Cậu đang chết ở đâu đấy? Tại sao không gọi cho tôi?" - Văn Toàn giở giọng cằn nhằn.

Lúc này, anh dường như đang có việc gì đó, giọng nói ấp úng: "A.... Oh.. Tôi.. Tôi đang có việc. Một chút sẽ gọi lại cho cậu sau."

Thật ra anh đang trong bệnh viện chăm sóc cho ba của cậu .Hai hôm trước mẹ của cậu gọi điện thoại cho anh bảo là ba của cậu bị ngất xỉu anh vội vã chạy tới nhà thì thấy mẹ cậu và em gái đang khóc lóc còn ba cậu thì đang nằm trên sàn 

" Sao vậy bác , bác trai bị gì"

" Bác không biết tự nhiên ông ấy xĩu hà , bác vs Ái Lan sợ quá không biết làm sao , không dám gọi cho toàn nên bác gọi cháu"

" Bác có gọi cấp cứu chưa "

" em gọi rồi mà chưa thấy họ tới "

Anh vội vã cõng ba cậu lên xe đưa đến bệnh viện , sau khi đưa vào phòng cấp cứu qua chuẩn đoán thì ba cậu bị dột ngụy nếu không đưa vào kịp sớm đã không qua  khỏi.Anh vì thế mà hai hôm nay tận tình mà chăm sóc không dám nói cho cậu biết sợ cậu sẽ lo.

Sau khi lo đã xong mọi thứ thì bỗng anh nhận được cuộc điện thoại của Minh Anh 

" Em cần gặp anh"

" Tôi hiện tại không rảnh tiếp cô "

" Nếu không tiếp em sẽ nói chuyện anh vs Toàn vẫn còn qua lại cho ba anh biết , tới lúc đó tôi không biết sẽ như thế nào đâu "

" Cô được ở đâu "

" Quán nước gần nhà anh đi  , tôi đang đi công chuyện gần đó "

" Được 30 phút nữa gặp"

-------------------------------------------------------------------------------

Cậu ở nhà lòng cứ nôn nóng nhớ đến Minh Anh

Trong lòng cậu nhói lên một chút, nhưng cậu vẫn chưa vội nhận định gì, hơn ai hết cậu tin tưởng Anh, có thể hắn đến tìm cô gái này hỏi cho ra lẽ, hoặc là lý do chính đáng nào khác. Cứ đợi đã, hỏi rõ hắn sẽ không sao.

Cậu mệt mỏi không suy nghỉ nữa , cậu đói bụng rồi , cậu định xuống nhà qua bên siêu thị nhỏ trước nhà mua đồ ăn , nhà có đồ ăn nhưng chưa nấu , từ lúc quen anh tới giờ đồ ăn của cậu lun là anh nấu . NGhĩ tới đây cậu lại tức " Quế hải anh đi đâu mà không nấu cơm cho tôi"

Cậu bước xuống siêu thị mua hai gói mì và vài cây xúc xích đang tính tiền cậu nhìn qua bên kia đường thì thấy anh và cô đang ngồi nói chuyện vs nhau .

ở diễn biến khác anh và cô 

" Cô muốn gì nói mau đi "

" Sao thế mới có mấy năm không gặp anh đả quên em rồi à "

Nói rồi cô nhổm người lên, đưa môi đến vị trí gần lỗ tai anh mà hôn một cái, không biết là hôn hay cố tình muốn nói thầm điều gì đó, chỉ thấy anh đứng chết trân một chổ, cứng đờ, không nói được câu nào.

cậu  chậm rãi bước ra.

"Bổi bối?" - anh kinh ngạc.

"Cậu đi công việc ở đây?" - Cậu đặt câu hỏi đầy dụng ý.
anh nhìn lại tình hình mới phát hiện không ổn, chẳng phải mình hiện tại giống như đang ngoại tình sao?

Vội vàng nhào đến giải thích: "Không. Không. Cậu đừng hiểu lầm. Chúng ta về nhà rồi nói, chuyện dài dòng."

Nói rồi kéo tay cậu trở về. cậu đi theo, dù sao cậu cũng muốn nghe cho rõ thật ra vì lý do gì mà anh hai ngày nay mất tích.

" Tôi bỏ đi mất hai ngày do là ba cậu bị bệnh nên tôi đến lo cho ba cậu mà thôi "

" Ba tôi bị bệnh , sao không ai nói cho tôi biết"

" Bác gái sợ cậu lo lắng mà thôi , bây giờ thì không sao rồi"

Mọi chuyện coi bộ cũng hợp lý đó. Nhưng còn một chuyện: "Vậy tại sao cậu lại ăn tối cùng cô ta trong nhà hàng đó?"

"Không có cô ấy quy hiếm tôi bảo tôi không đến cô ấy sẽ nói chuyện chúng ta vs ba tôi"

Anh mặt dầu nhào đến ôm vợ xoa nắn: "Bảo bối, tôi nói thật mà, hai ngày rồi tôi nhớ cậu chết được."

"Buông ra. Ai là người bỏ đi, có giỏi thì tiếp tục ra khách sạn mà ngủ" - Cậu vùng mình ra khỏi hắn.

Hắn đương nhiên là kéo người lại: "Làm sao có thể? Tôi không thể sống thiếu cậu mà. Cậu biết rồi sao còn làm khó tôi?"

"Nực cười. Cậu không phải vừa xa tôi đã có mối quan hệ tốt với đại mỹ nhân kia sao?" - Cậu nhàm chán ở trong vòng người nào đó mà trách móc.

Anh hôn hôn lên cổ: "Quan hệ gì? Không hề có bất cứ quan hệ gì. Tôi chỉ quan hệ với duy nhất mình cậu. Có cần làm ngay không?"

Nói rồi liền vô lại thò tay dưới quần tìm 'con trai': "Con ngoan, ba đến đây."

Ding dong

Chuông cửa vang lên.

Chết tiệt. Ai lại đến vào giờ này chứ???

Anh thì đang quằn quoại ôm ấp sờ soạngcCậu, làm gì hắn thèm để ý đến chuông cửa, tiếp tục đại sự.

Nhưng cậu lại đẩy hắn ra: "Đợi chút đã, xem ai đến rồi tính."

"Được. Cậu mở đi, xem ai để tôi giết người đó" - cậu

Cậu vốn định đứng dậy mở cửa, không ngờ người nào đó bên ngoài đã đẩy cửa bước vào, hai tay còn kéo theo hai chiếc vali to ụ.

Là Minh Anh.

Cô vừa trông thấy anh và cậu liền tỏ ra hoảng hốt: "Ô, anh ta vẫn... Vẫn chưa đi sao?"

Câu nói này dường như Minh ANh là nói với anh. Cậu nhìn sang hắn một cái, vẫn là gương mặt ngẩn ngơ. Cậu lại nhìn sang Minh ANh.

Nữ nhân bây giờ mới bày ra bộ dạng tuyệt vọng, ngồi quỵ xuống: "Anh lừa tôi. Quế HẢi. Thì ra anh lừa tôi. Anh kéo anh ấy về là để tiếp tục chứ không phải để chấm dứt. Tôi quá khờ khi tin tưởng anh." - Hai hàng nước mắt của cô chảy dài, da mặt trắng trẻo trông rất đáng thương.

Cô nói rồi thì tự mình đứng lên, lặng lẽ kéo hai chiếc vali ra khỏi nhà, đến tận lúc này thì cậu mới có phản ứng, cậu chạy đến giữ Minh Anh lại:

"Cô nói cho rõ, ai lừa cô?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro