Nhật ký ngày 2... về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài gòn nắng mưa thất thường cậu ha.... Mới sáng nay đi học, nhiều đứa còn than trời đã vào thu mà sao nắng thế thì chiều nay đã mưa... Một cơn mưa đột ngột, mưa tầm mưa tã...

Tớ yêu mưa... Mưa làm cho con người ta sống thật với chính bản thân mình hơn... Mưa làm cho những dòng cảm xúc của tớ, trôi một cách nhẹ nhàng và yên bình hơn...

Ngồi trên xe, chiếc USB đã chuyển sang bài " Trót yêu".... Giai điệu nhẹ nhàng nhưng sao tớ buồn quá cậu ơi...

Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ giấc dịu dàng

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

Khi em yên say trong giấc

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong đc có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.

ok, tớ thừa nhận rằng TỚ NHỚ CẬU :( 

Nhỏ bạn tớ, nhiều lần hỏi, sao tớ không đi tìm cậu nói chuyện...?

Ờ thì khác lớp ấy, nhưng chung trường mà, huống hồ gì lớp cậu chỉ cách lớp tớ 5 bước chân... Nhưng mà cậu không biết một điều rằng, cậu và thằng anh song sinh ấy... Tớ không phân biệt được... Thật sự là nhìn giống nhau như đúc, hoặc ít nhất trong mắt tớ là vậy...

Hì, tớ biết, nếu cậu mà đọc đến đây thì chắc cậu sẽ tức chết mất và rồi đập tớ một phát, nói tớ là con khùng khi học với cậu một năm, chơi với cậu khá thân mà không phân biệt ra đâu. Nhưng... cậu à, cho dù cậu có chửi tớ cỡ nào tớ cũng không phân biệt ra được đâu,.. dù tớ đã bao nhiêu lần lôi ảnh cậu và anh cậu ra để so sánh, nhiều khi tấm hình ấy còn chui vào giấc ngủ tớ nhưng tớ không cách nào nhận ra cậu, sự thật ấy... Cậu phải tin tớ ấy..? MÀ theo như tớ biết thì cậu cũng đâu biết cậu khác với người anh song sinh của mình như thế nào đâu đúng không? Thế nên cậu đừng trách tớ nữa nhé! À cậu nè, tớ cũng nghe rằng, người anh song sinh của cậu ấy, dữ lắm...

Đó là lý do tớ không bao giờ tìm cậu và nói chuyện trong trường... trừ khi cậu đứng ngay trước lớp tớ, kêu tên tớ và chửi tớ là đồ khùng hay đồ điên gì ấy, thì tớ mới dám chắc chắn cậu là thằng bạn " đáng ghét" của tớ...  Hehe, đó là cách nhận người điên rồ nhất, nhưng đảm bảo an toàn nhất cho tớ!

Cậu à, hè năm trước, tớ có nói với đám siêu quậy lớp mình, nói với cậu rằng, tớ yêu chúng nó và cậu nhiều lắm, nhớ chúng nó và cậu nhiều lắm... đó là những câu nói của những người bạn dành cho nhau...  Nhưng cậu à, giờ tớ vẫn chưa đủ can đảm để chạy tới trước mặt cậu và nói tớ nhớ cậu nhiều lắm, thương cậu nhiều lắm, và tình cảm ấy hơn những siêu quậy lớp mình một chút, đủ để làm tớ bỗng dưng nhớ cậu...  Thế nên, tớ viết tạm trên đây trước cậu nhé! vì tớ cá một điều rằng,cậu không biết cậu có một con nhỏ bạn đang nói xấu về cậu trên đây... mà chắc cậu cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đọc "tội trạng" của tớ đâu, hehe

Trời vẫn đang mưa cậu ạ... và tớ nhớ cậu... tớ phải làm sao bây giờ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro