Yêu thầm đứa "đáng ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký ngày 1

Hehe, cậu à, tớ viết truyện này, đơn giản để nhớ lại một chút kỷ niệm mà tớ lưu giữ bấy lâu. Nói " bấy lâu " vậy thôi chớ có 1 năm à, sữ dụng nghệ thuật nói quá tý. Ờ thì 1 năm nhưng tớ với cậu, hoặc ít nhất đối với tớ, có rất nhiều điều ấy...

Cậu có biết, năm cậu chuyển vào lớp tớ, tớ ghét cậu như thế nào đâu. Cậu vào lớp, làm phá hoại lớp đoàn kết của tớ ấy biết không? Nói là phá hoại hơi quá, thất tế thì cậu chẳng có làm gì đâu, cậu chỉ làm lớp thêm vui vì những câu nói đùa của mình thôi. Nhưng mà không biết tớ có từng nói với cậu rằng: Bất kỳ ai là học sinh mới vào lớp, tớ cứ cảm thấy không quen chút nào, và thế là ghét, vậy thôi. 

Đó là lý do đầu tiên, lý do thứ hai là gì cậu biết không? Cậu á, một Nhân Mã- cùng cung với tớ nè- nhoi nhoi, nói nhiều, vui tính, học cũng được và cực kỳ nóng tính ấy. Không hề đẹp trai hay lãng tử như mấy anh chàng trong tiểu thuyết tớ đọc đâu nhé. Tớ thấy cậu hoàn toàn bình thường, nhưng mà tớ vẫn cứ nghe đồn đâu đó rằng, rất nhiều người thích cậu. Tớ thật sự không tin, không tin, cho tới khi nhỏ bạn thân tớ đổ rầm trước cậu, và ngay cả những đứa-lớp-khác tớ quen cũng vậy... Tớ chỉ biết lắc đầu và thầm nói chúng nó rằng sao chúng nó khờ quá vậy mà đi thích cậu nhỉ?

Và nếu trước đây tớ chưa từng nói thì giờ tớ đã nói rồi nè, vậy nên đừng có cằn nhằn là ngày trước tớ ghét cậu vô lý nữa nhé, nhưng có vẻ những lý do trên khó mà chấp nhận được cậu ha...

Cho tới bây giờ, tớ vẫ cứ ghét cậu nhưng khác hơn chút là... giờ đây tớ ghét cậu chẳng vì lý do gì cả. Và ghét thì sao chứ? Thì tớ sẽ kiếm và đánh cậu một cái chứ sao...

Cũng có nhiều lần cậu hỏi tớ rằng, tại sao tớ lại hay đánh cậu nhỉ? Tớ chưa bao giờ trả lời câu hỏ đó, hihi. Tớ nghĩ giờ đây cậu cũng nên biết một sự thật rằng mà cậu cần biết là đánh cậu thật sự rất vui ấy, tuy lần nào cũng bị cậu đánh lại và chửi tớ mấy câu.... Nhưng cậu à, cậu có biết rằng cậu đánh chả đau tý nào không?

Và cậu à, bớt than vãn vì mỗi khi chán tớ lại lôi cậu ra và nói chuyện đi. Ai bảo cậu luôn xuất hiện đúng lúc khi tớ chả có việc gì làm hay không muốn làm gì cả. Mà cũng tại cậu nữa mà, ai bảo cậu luôn rảnh để ngồi nói chuyện với tớ, những câu chuyện không đầu không đuôi.

Nhưng... có nhiều lúc, tớ tìm cậu không phải vì chán, mà đơn giản để tìm người quan tâm mình trong cuộc sống bề bộn này. Thật sự rằng, những lúc ấy tơ buồn lắm luôn á. Tớ vẫn luôn không cho cậu biết những nỗi buồn đó, nhưng.... hình như lúc nào cậu cũng biết và làm tớ hết khóc bằng một cách nào ấy, như một phép màu cậu ạ :)

Tớ thật sự cảm ơn cậu, vì tất cả điều đó... Cảm ơn vì tất cả, cậu nhé! Nhưng tớ vẫn cứ "ghét" cậu, nhiều lắm á :)

---------------------------------------------------------

Sau gần 2 tháng nghỉ hè trôi qua, tớ đã sẵn sàng để " chiến đấu", đánh đập cậu thì... tớ mới phát hiện ra.... cậu đã chuyển qua lớp khác rồi. Và chính giây phút ấy, tớ mới biết, cậu đối với tớ quan trọng như thế nào...

Cậu à, tớ phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro