Xin Chào! [chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annhong~~ Tôi là Lee Yongbok, mọi người thường gọi là felix. Tôi sinh ra và lớn lên tại Úc cho đến năm cuối cấp 2 tôi trở về Hàn Quốc cùng gia đình vì bố mẹ tôi sẽ mở 1 công ty mới tại Hàn.

Nói không phải khoe nhưng mà tôi học rất giỏi đấy nhé, nhà có điều kiện, lại nhiều người theo đuổi, có mối quan hệ rộng rãi khiến mấy thằng bạn của tôi cứ ước muốn được 1 lần như tôi. Nhưng từ khi trở về Hàn, cơ thể tôi rất khác so với lúc tôi còn ở Úc. Tôi phải đeo kính do tiếp xúc quá nhiều với thiết bị thông minh cũng như sách vở, tôi còn phải niềng răng, mặt thì chi chít tàn nhang, đã thế tôi còn ít nói nữa, nhìn tôi chẳng khác gì 1 thằng mọt sách. Dù là thế nhưng bù lại tôi đã đứng top 1 học sinh xuất sắc của khối, điều đó giống như tôi mong đợi.

Từ lúc tôi đăng ký học cấp 3 tại 1 trường lớn ngay trung tâm Seoul đến giờ, tôi mới chỉ có duy nhất 2 thằng bạn đó là Seungminie và Jeonginie mà thôi. Chúng tôi biết nhau kể từ khi chúng tôi làm dự án nhóm với nhau vào đầu năm lớp 10 đến giờ, chẳng phải tự nhiên mà bọn tôi lại thân nhau 1 cách ly kỳ như vậy đâu, tất cả là nhờ tôi làm hết dự án đó để bọn nó đi chơi với nhau đấy. Haizz

Ờm...thì tôi cũng có crush 1 bạn ở trong lớp, không ai khác chính là cậu lớp trưởng ngồi phía sau tôi - Hwang Hyunjin. Cậu ấy thật sự rất hoàn hảo, có vẻ đây là người đầu tiên tôi thấy hoàn hảo nhất trong đời tôi. Từ vóc dáng đến ngoại hình rồi học vấn luôn đạt 100/100. Tất cả các bài kiểm tra cậu ấy luôn làm rất tốt, tôi và cậu ấy chỉ chênh lệch nhau có 1 điểm thôi.

Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi không bày tỏ chứ gì !

Bày tỏ kiểu gì đây chứ, nhìn tôi chả xứng với cậu ấy 1 chút nào cả. Tôi là 1 đứa rất ít nói, đơn giản là tiếng Hàn của tôi không được tốt, có lúc tôi sẽ phát âm sai và có khi nó trở thành những ngôn từ không được sạch sẽ cho lắm nên tôi luôn giữ im lặng ở lớp hay ở nơi có nhiều người. Nhưng khi ở nhà tôi nói nhiều lắm bởi ở nhà tôi có thể giao tiếp tiếng Anh 1 cách thoải mái. Đừng nói cho ai biết là nhà cậu ấy ở 1 bên nhà tôi đấy nhé. Nói thật, nhà chúng tôi chỉ cách 1 bờ tường trắng mà thôi, nhưng tôi chưa 1 lần nào bắt chuyện với cậu ấy cả. Ừ thì do tôi hèn, tôi nhát nên đành ôm tâm tư 1 mình thôi =((

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy, lúc đó các bạn đang bàn tán tôi vì nghe nói tôi là học sinh mới chuyển từ Úc về. Nếu như nói ý tốt đẹp cho tôi thì chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm cả nhưng lại có 1 số bạn cứ nói xấu tôi rồi bịa đặt ra những câu chuyện hoang tưởng, chỉ cần nghe qua là đã sượng trân lắm rồi, thế mà vẫn có nhiều người tin để rồi xa lánh tôi và trêu chọc tôi. 

Một hôm nọ, tôi đang đi giữa hành lang và cố né tránh những lời nói thị phi ấy thì...

"Tap.."

Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cậu ấy đến thế. Hai chúng tôi đụng vào nhau, tiếng va chạm ấy như đang làm mọi thứ ngưng lại, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, má và tai tôi ửng hồng lên trong vô thức, và trong giây phút ngắn ngủi đó tôi đã nhận ra mình đã biết yêu.

"Cậu không sao chứ?"

"Kh...Không sao đâu, m..mình không sao hết" - môi tôi mấp máy mà trả lời

"Xin lỗi cậu nhé, mình là Hwang Hyunjin"

"Ờm... mình là Lee Yongbok"

"Mình xin phép đi trước nhé!" - Hyunjin vừa nói vừa cười

Không nhầm đâu, cậu ấy vừa CƯỜI đấy. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình lại có chút yếu đuối, nụ cười ấy tựa như tia nắng ấm ban mai, vừa ấm lại vừa sáng hay chàng trai to lớn mang cho mình một nụ cười thiên thần đứng giữa vườn hồng bát ngát...OH MY GOSHHH, không phải điêu đâu nhưng mà nó đã khiến tôi fall in love từ lúc nào í. Dẫu biết đấy chỉ là vô tình nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, hễ tôi nhớ lại là y như rằng hai má của tôi đỏ chín như trái cà chua. Từ lúc đó đến bây giờ tôi luôn đơn phương cậu ấy, cả Seungmin với Jeongin đều nói tại sao tôi không bắt chuyện trước, nhưng mà đây không phải sở trường của tôi, dù tôi và cậu ấy thường xuyện ở lại lớp trực nhật nhưng tôi lại rất nhát để nói lời chào với cậu ấy. Đối với tôi, được nhìn cậu ấy từ xa đã là hạnh phúc lắm rồi.

Nhà cậu ấy cạnh nhà tôi đã là trùng hợp lắm rồi, thế mà đến cả căn phòng của chúng tôi cũng đối diện nhau nữa. Aigu~ ông trời độ tôi rồi. Tối nào tôi cũng nhìn ra cửa sổ mà ngắm nhìn huynjin đang học bài, hết học bài rồi chơi game, ngắm rồi lại tự cười. Đôi lúc tôi tưởng tôi bị gì ấy. Nhưng mấy ngày nay có vẻ cậu ấy về nhà muộn lắm, nghe nói cậu ấy tham gia đội bóng rổ của trường thì phải. Đúng là vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt, như này mà còn hỏi vì sao tôi lại thích cậu ấy thì chịu rồi đó. Tại sao cậu ấy lại xuất sắc đạt 4 chữ tế được nhở. Tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế cậu ấy có đủ hết. Bảo sao mấy bạn nữ không mê cho được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro