Tương Tư [chap2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần yên tĩnh của tôi. Vào những này tôi chẳng biết làm gì, bình thường mọi người sẽ đi chơi hay hẹn hò cùng ai đó. Nhưng tôi khác họ, tôi chỉ biết làm theo y hệt lịch trình hằng ngày, đầu tiên là đánh răng, ăn sáng xong học bài đến tận trưa rồi xuống dùng bữa với gia đình... mọi thứ cứ thế mà diễn ra.

Mấy bữa nay thời tiết nóng bức, khó chịu nên sau khi tắm xong tôi chọn 1 cái áo phông trắng mỏng dường như xuyên thấu thêm cái quần đùi ngắn yêu thích. Thật không giống tôi hằng ngày chút nào nhưng biết làm sao đây vì cái thời tiết chết tiệt này chớ bộ với lại nhà tôi làm gì có ai đâu, bố mẹ thì đã đi làm từ sớm còn chị với con em gái tôi đi chơi từ lâu rồi.

Cũng không lâu sau đó tôi đã ngồi vào bàn học, mới 1 tiếng trôi qua thôi mà tôi đã làm được gần 5 tờ đề toán rồi. Bỗng tôi nghe tiếng bấm chuông, à thì ra là anh shipper, tôi có đặt vài cuốn sách để đọc chứ tôi thấy nhàm chán quá. Trong mấy cuốn sách đó, có 1 cuốn tôi đã chờ rất lâu để có nó vì cháy hàng liên tục nên tôi lao nhanh xuống nhận hàng mà không để ý gì đến trang phục mình đang mặc, thậm chí còn để quên cả kính cơ đấy.

Xuống dưới nhà thì thấy anh shipper đang đứng ở ngoài cổng, thế là tôi lao ra trả tiền luôn. Đang chờ anh ấy đưa tiền thừa thì tôi vô tình nhìn sang bên kia đường. HỂ? Sao cái bóng lưng này quen thế nhờ? - tôi nghĩ thầm.

Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ thêm tí nữa. WTF! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ là Hwang Hyunjin kìa, sẽ không có gì đặc biệt trừ khi cậu ấy đứng đối diện và nhìn tôi chằm chằm như thể cậu ấy đã ở đây từ lâu vậy. Hai cái tai của tôi lại như thế nữa rồi, nó đỏ còn hơn trái cà chua. Tôi nhìn lại cơ thể mình, thật sự không có cái gì diễn tả sự xấu hổ của tôi ngay lúc này. Tóc thì bù xù do nãy gió quật và mặt tôi, đồ áo thì không ra một cái gì, đã thế còn quên mất cái kính khiến mấy đốm tan nhang của tôi hiện ra.

Aaaaaa! - tôi hét toáng lên, cố chạy thật nhanh vào nhà, không quên dặn anh shipper không cần trả tiền thừa nữa.... Rầm! Tôi đóng cửa thật mạnh, tôi không hoài suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Đã vào trong nhà được 5 phút rồi nhưng má tôi vẫn còn ửng đỏ, hơi thở thì dồn dập, tim đập nhanh mà khuỵu gối xuống sàn. 

Haiz....chết tiệt! Này đang làm cái gì vậy Yongboko ơi! - tôi không ngừng hét mà không bận tâm ở ngoài có nghe thấy tiếng tôi hay không nhưng khi tôi nhìn ra cửa sổ chỉ thấy Hyunjin cười tủm tỉm nãy giờ. Thật là...hôm nay là ngày gì vậy không biết.

Cạch....Cạch, Yongbok à~ tụi tao vào nhá!

Hể ? Tiếng của Seungmin với Jeongin sao? - tôi thầm nghĩ.

"Từ từ đợi tao thay đồ đã"

Tôi thay đồ xong mở cửa cho lũ vịt giời kia vào, bọn nó cũng chảng thèm chào tôi 1 câu. Tồi thật sự. 

"Ya~ Bokie à, nãy mày làm gì đấy, sao phải đợi bọn tao đến mới mặc đồ vào, đừng nói là mài thẩm du đấy nhé"

" Cẩn thận mồm mép vào, tát phù mõ đấy, răm vừa thôi" - tôi khó chịu trả lời.

Hai đứa kia bĩu môi cho qua. Haiz~ đến đây tôi cũng giới thiệu luôn hai ông anh bạn của tôi. Seungminie là thằng mới trêu tôi lúc nãy í, ngoại hình ok, học vẫn ổn mà cái nết đồi trụy thì hết cứu. Còn cái thằng Jeongin là cái thằng nhìn như mấy em khóa dưới ấy, tính tình thì trẻ con khỏi phải nói, đụng gì là hỏng nấy. được cái cũng hay quậy còn đứa dọn là tôi với minie chớ ai. May sao bọn nó vẫn còn tình người, vẫn biết quan tâm tôi lúc tôi buồn hay tôi không khỏe chảng hạn.

" Yaaa! Đừng đụng vào cái máy chơi game mới của tao, Jeongin!" - thề luôn tôi mới khen nó xong

Tạch...!

"Thằng chó! Mài làm gì vậy, trời ơi cú tui" - lúc này còn gì để nói nữa không ạ, ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng nhớ.

-------------------------------------------------------------------------

[ Hyunjin]

Trời ơi~ ai mà cuti thía này, chết tui mất thui~

Vô tình đi qua ẻm mà tôi như bị trúng bùa yêu. Nhìn từ xa, bóng hình em nhỏ nhắn đứng dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười toả nắng cùng mái tóc bồng bềnh. Làn da trắng sáng, từng tia nắng ấm len lỏi qua mái tóc mà chiếu xuống khuôn mặt em, để lộ sống mũi cao còn vài đốm tàn nhang, lâu rồi tôi mới thấy được đốm tàn nhang thân thương ấy. Ước gì em không đeo kính để tôi được ngắm khuôn mặt này cả ngày.

Thật ngại ngùng khi nhìn em từ xa thế này, ước gì mình có đủ tự tin để trao lời yêu thương cho em, Haiz~ không biết ẻm có thích mình không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro