[chap3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự quê độ của tôi vào sáng ngày hôm nay, tôi không ngừng suy nghĩ và bóng hình cao to ấy cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã cố gắng quên đi nhưng có vẻ như không thể. Suốt buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã học không ngừng nghỉ chỉ để tôi không còn thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa.

Học xong tôi đã đi tắm sau đó xuống dùng bữa cùng gia đình. Mỗi bữa ăn của gia đình tôi phần lớn chỉ có ba người là chị, em gái và tôi. Còn ba mẹ tôi luôn cắm đầu vào công việc, hoặc đi ăn với đối tác. Nhiều lúc bữa ăn đó chỉ có mình tôi vì chị em tôi thường xuyên đi chơi với bạn bè đến tối khuya mới về. Và hôm nay cũng thế, chỉ có mình tôi ở trong phòng bếp cặm cụi ăn tối. Hình ảnh một mình tôi ngồi trên chiếc bàn dài hơn 3 mét có vẻ rất quen thuộc. Lúc đầu thì tôi hơi có chút tủi thân nhưng lâu ngày đã quen rồi.

Dọn dẹp chén dĩa xong, tôi lại ngồi trên bàn học và học bài. Cứ nói là học bài như ánh mắt tôi luôn nhìn về phía bên kia cửa sổ, là phòng của Hyunjin. Cửa sổ của chúng tôi hường về nhau và bàn học cũng vậy, có thể coi đây là sự tình cờ.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã hơn 9 giờ tối rồi. Tôi lại nhìn sang cửa sổ để xem Hyunjin đã về chưa, cậu ấy dạo này bận lắm.

Tôi mới ngước lên nhìn thì có một cảnh tượng làm tôi phải thốt lên.

"AAAA! Mẹ ơi!"

Lần đầu tiên tôi thấy Hyunjin đi ra từ nhà tắm mà không mặc gì hết (có mặc quần nha, không mặc quần có mà chết ). Bình thường cậu ấy sẽ không tắm giờ này đâu hoặc mỗi lần cậu tắm xong thì sẽ mặc áo vào luôn.

Bên phía Hyunjin có vẻ nghe tiếng tôi hét, cậu ảnh ngước nhìn lên thấy tôi đang trợn tròn mắt, há hốc cả mồm. Lúc này cậu ấy mới phát hiện ra vấn đề mà xấu hổ lấy khăn che. Hai ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, mặt tôi đỏ bừng như bị sốt. Tôi liền lấy tay che mặt lại, cố gắng né khỏi ánh nhìn của cậu ấy. Tôi lấy tạm tờ giấy trắng và viết lên đó :"Tôi xin nhỗi". Sau đó dơ lên trước cửa sổ còn ánh mắt thì nhìn đi chỗ khác.

Một lúc sau chả có động tĩnh gì nên tôi mới ngước lên kiểm tra. Tôi thấy cậu ta cười mà tôi không hiểu vì sao. Tôi nhìn cậu với nh mắt khó hiểu, còn nghiêng đầu thắc mắc.

Hyunjin liền ra dấu, chỉ tay về tờ giấy tôi đang cầm trên tay. Trời ạ, tại sao tôi có thể viết sai chính tả được chứ, quê chết đi được. Chưa kịp lãng mạng mà đã bị quê đến chết thế này rồi. Haiz~ mặt tôi xệ ra mấy phần luôn.

Nhìn sang bên kia thì thấy Hyunjin đang viết thứ gì đó. Cậu ấy dơ tờ giấy đó lên, tôi nheo mắt lại cố nhìn thật kĩ.

" Không sao đâu"

Tôi liền dơ tay lên ra tín hiệu oke. Chỉ thấy cậu ta cười cười rồi lại viết.

"Chúng ta nói chuyện xíu nhé, tớ thấy chán quá~"

Sau 2 năm kể từ lúc va chạm nhau hồi lớp 10 ấy đến giờ, tôi mới được cậu ấy bắt chuyện như thế. Tôi bối rối lắm vì crush bắt chuyện mà, nên tôi vội ghi lên những gì mà mình nghĩ trong đầu.

" Không được đâu, mình ngại lắm" - thề luôn tôi nói dối kém kinh khủng.

"Ngại gì chứ? Mình với cậu học cùng lớp mà với lại còn là hàng xóm của nhau nữa!" - cậu ấy vừa cười vừa đưa lên cho tôi đọc.

"Mình không biết nữa nhưng lúc nào mình nói chuyện với cậu thì mình luôn thấy xấu hổ"

"Vậy... mình làm bạn của nhau nha cho cậu đỡ xấu hổ"

Cậu ấy mới dơ tờ giấy lên thôi mà tim tôi như muốn nổ tung, vừa vui lại vừa lo lắng vì sợ mình không hợp khi chơi với cậu ấy.

" Cậu có thấy mắc cỡ khi mình ở gần cậu không?"- tôi viết

Hyunjin nheo mày thắc mắc

" Mình thấy bình thường mà, đôi khi lại hạnh phúc nữa. Cậu đẹp mà~"

Đọc xong y như rằng má tôi lại đỏ bừng, không hiểu sao tôi lại cười. Sau đó Hyunjin liên tục viết những lời khen về ngoại hình cũng như tính cách của tôi.

" Tại sao cậu luôn phải đeo kính trong khi cậu không bị cận chứ?"

"Sao cậu biết được điều đó, cả mấy cái tính cách của tôi nữa, chúng ta dù là hàng xóm nhưng rất ít nói chuyện với nhau. Vậy sao cậu biết được?"- tôi hoài nghi mà hỏi không ngừng.

" Vì tớ cũng như cậu đấy ngốc ạ~"

" Như tớ sao?"

" Tớ cũng như cậu mà nhìn sang cửa sổ mãi thôi"

Tôi liền ngạc nhiên mà không ngậm được mồm, sao cậu ấy biết tôi luôn nhìn sang bên phòng cậu ấy chứ? Cậu ấy theo dõi tôi à? Mà khoan cậu ấy cũng nhìn mình sao?

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bên kia đã đưa tin rồi

"Ngày mai cậu đi học chung với mình nhé!"

Lần đầu tiên tôi được rủ đi học chung thế này, đến cả hai thằng bạn tôi cũng chưa từng rủ tôi đi học nữa mà. Tôi liền xin ít phút suy nghĩ. Tôi gọi ngay cho anh em xã đoàn của mình.

"Alo. Minie nghe nè Bokie oi~"

"Mày thôi đi chưa. Nói nghe nè, Hyunjin rủ tao ngày mai đi học chung đấy, giờ tao phải trả lời cậu ấy sao đây"

"Yaaaa chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao có thể? Bokie à~"

" Chuyện này bữa sau tao sẽ kể, mày cho tao cái đáp án đi"

"Vậy mài đi...."- hình như nó chưa nói xong thì phải nhưng Hyunjin sẽ thấy phiền nếu đợi mình như thế này mất.

"Hyunjin à~ Vậy ngày mai lúc 6h30 nhé~"- tôi ngại ngùng dơ tờ giấy lên.

Hyunjin gật đầu cười tủm tỉm, kêu tôi ngủ sớm để ngày mai còn đi. Nhưng làm sao tôi ngủ được đây, kiểu gì tối nay tôi sẽ mất ngủ do tương tư về cậu đấy Hyunjin à!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro