[chap4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không ngoài dự đoán, tôi đã thức suốt đêm hôm đó, tim tôi đập nhanh, người thì giãy đành đạch trên giường, trông hề thật sự.

Sáng mai, đúng vào lúc đồng hồ mới kêu tôi liền vụt dậy, lao vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương với hai thầm quầng mắt đen xì, trông thật gớm ghiếc. Lúc này là tôi muốn hủy hẹn rồi nhưng mà lỡ không có đợt sau thì sao, nên thôi tôi đành chuẩn bị đồ áo mà xuống nhà vớ tạm cái bánh mà ăn sáng. Hôm nay tôi có lén lấy gói cà phê của chị mà uống thử. Eo, kinh thật sự. Không biết vì sao họ lại uống được nhở, dù biết là nó đắng nhưng tôi vẫn uống để còn tỉnh táo mà học, ai mà có ngờ nó lại kinh đến thế. Thề tôi sẽ không uống thử nữa đâu.

Mãi chê ngược chê xuôi đồ uống này thì ngoài cửa có tiếng chuông kêu. Tôi biết ngay sẽ là cậu ấy nên cũng ngắm lại 1 lần trong gương, chỉnh tề nhất có thể rồi mới đi ra ngoài.

Nói thì dễ lắm nhưng đến khi làm mới biết, tôi chập chững mãi trước cửa, sợ sẽ lại làm những điều xấu hổ trước mặt cậu ấy. Đến khi nghe thấy tiếng chuông kêu lên lần nữa tôi mới lấy đà bước ra.

Vừa bước ra khỏi cửa thấy cậu ấy đang vẫy tay gọi tôi. Tôi ngại ngùng mà tiến tới. Tôi cứ cảm giác cậu ấy không muốn giữ khoảng cách mà cố tình đụng chạm vào tôi nhưng tôi đã né. Điều này khiến bầu không khí căng thẳng hơn hẳn.

Có vẻ cậu ấy không chịu được nên đã mở lời trước.

" À đúng rồi, hôm qua cậu chưa trả lời tớ chuyện tại sao cậu lại đeo kính trong khi cậu không bị cận?"

"Ờm...thì cậu biết đó, tớ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu mới chuyển sang Hàn Quốc. Khoảng thời gian đó tớ đã chăm chỉ luyện tập cả ngày lẫn đêm và gần như bỏ quên cả tình trạng của bản thân nên trên mặt tớ bắt đầu xuất hiện những đốm tàn nhang như thế này nên tớ rất tự ti về điều đó" - tôi vừa nói vừa chỉ cho cậu ấy xem.

" Nên cậu đã nói dối chuyện mình bị cận sao?"

Tôi hổ thẹn gật nhẹ đầu.

"Nhưng tại sao chứ? Tớ thấy chúng đẹp mà, nó làm điểm nhấn của khuôn mặt cậu đó nên đừng tự ti nữa nha~" - nói xong cậu ấy nhẹ nhàng sát lại gần tôi rồi tháo kính tôi xuống.

 Cậu ấy vừa cười vừa nói :" Đấy, không phải đẹp hơn sao?"

Tôi trợn tròn mắt, xấu hổ không biết núp vào đâu nên đã lấy tay che mặt lại để cậu ấy không thấy được hai chiếc má đỏ bừng của tôi. Cậu ấy nhướng mày, cúi người xuống, sát lại gần mặt tôi, từ từ tháo tay tôi ra. Một lần nữa ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đối với tôi lần nào cũng như là lần đầu tiên. Cảm giác cơ thể nóng hơn, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

Mới đó mà đã đến trường rồi, tôi cảm giác như muốn thời gian trôi chậm hơn chút.

Vào trong lớp thì tôi mới hôm nay cuối tháng nên sẽ được đổi chỗ, lớp tôi có luật lệ là cứ hai tháng thì đổi chỗ 1 lần và thường sẽ bóc thăm để đổi chỗ.

Đến lượt tôi lên bóc " bàn số 5", tôi lặng lẽ xuống ngồi. Do lúc tôi không ngủ được nên bây giờ tôi rất mệt, đành gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi tí thì nghe tiếng kéo ghế ngồi xuống. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Hyunjin. Trời ạ không lẽ cậu ấy ngồi cùng bàn với mình sao? Tôi bất ngờ mà chồm người dậy.

Đã đến tiết cuối rồi nhưng tôi vẫn chưa tin được cậu ấy sẽ ngồi cùng mình trong hai tháng tiếp theo. Trong lúc đang load lại não thì Hyunjin có rủ tôi về nhà. Mặt tồi đờ đẫn gật đầu.

Về đến nhà, thấy tôi không khỏe nên cậu ấy cũng có hỏi thăm, tôi chắc không có sức để nói chuyện nữa rồi nhưng cũng vẫy tay cho qua.

" Hơ...tớ không sao cả, cậu về đi"

Tôi quay lưng lại và đi một mạch vào nhà. Tôi lên phòng, nhìn ra cửa sổ mà vẫn thấy Hyunjin vẫn còn đứng ở đấy và nhìn lên phòng tôi. Cho đến khi tôi vẫy tay ra hiệu thì cậu ấy mới chịu về.

Không chần chừ gì nhiều, tôi nằm ngay trên giường và ngủ thiếp đi trong khi chưa thay đồ hay ăn trưa gì. Haiz~ biết vậy đừng nói chuyện với cậu ấy chứ nếu tiếp tục như vậy chắc tôi chết mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro