[chap5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi tỉnh dậy đã là 7h tối, bình thường giờ này tôi đang ngồi học bài. Tôi bật dậy đi tắm, mới bước ra ngoài phòng tắm, tôi đã nghe được tiếng chuông cửa dưới nhà. Cứ nghĩ là chị gái tôi nên tôi xuống mở cửa còn không quên quát:" Yaaa! Chị định đi đến lúc nào? Đi từ hôm qua đến giờ mới về, chả làm được cái trò trống gì!"

Ops, hình như tôi lầm rồi, người này cao hơn chị tôi nhiều. Nhìn từ dưới chân lên tôi biết ngay đó là ai....Rầm! Tôi bất ngờ đóng cửa lại. Không thể ngờ Hyunjin lại đến nhà tôi vào giờ này.

" Yongbok à~ cậu giận tớ à~"

Tôi từ từ mở cửa ra, ngập ngừng giải thích

" Không có, chỉ là lúc nãy tớ tưởng cậu là chị tớ nên lỡ quát nhầm như thế. Mà sao cậu lại tới nhà tớ và giờ này thế?"

" Lúc tớ nhìn qua cửa sổ thấy cậu nằm trên giường từ lúc đi về đến giờ, tớ tưởng cậu bị gì nên định sang hỏi thăm."

" Ò~ tớ chỉ là hơi mất ngủ tí thôi."- tôi gãi đầu ngại ngùng nói

Mới nói xong, tôi cảm nhận được một bóng người cao to đang tiến lại phía tôi. Cảm nhận được hơi ấm bàn tay người ấy đang đặt lên má tôi. Ngón tay vuốt ve trên quầng thâm mắt của tôi mà tiếng gần nhẹ nhàng nói:

" Cậu thức khuya à~ đừng như thế chứ, không tốt đâu"- cậu ấy cười nhẹ, vuốt ve tôi.

Tôi trơn tròn mắt, hai má đỏ lên, cố né ánh nhìn của cậu ấy.

" Ờm..ờm mình biết rồi"- tôi ngại ngùng

"Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng ăn tối nhé! Bố mẹ mình hôm nay bận ăn với đối tác nên mình không có ai ăn tối cùng cả. Cậu ăn tối với mà nha~"- Hyunjin vừa nói vừa dùng giọng điệu mè nheo làm tôi không nhìn được cười.

"Ờ cũng được nhưng mà tớ chưa nấu gì hết."- tôi cười nói

" Vậy ta đặt mì tương đen nha~"- cậu ấy vừa cầm tay tôi vừa nói.

Lúc này trông cậu ấy chẳng khác gì một bé mèo cả. Tôi như bị hạ gục bởi sự đang yêu này, tôi cũng gật đầu mà đưa cậu ấy vào trong nhà.

Chúng tôi đã quyết định xem tivi trong lúc chờ đồ ăn. Cứ nói là xem tivi nhưng chúng tôi đã tâm sự trong khoảng thời gian đó.

" Bình thường bố mẹ cậu thường xuyên ở nhà với cậu à?"- tôi hỏi

"Ờm thì hầu hết bố mẹ tớ làm việc qua máy tính ở nhà thôi, bố mẹ tớ ít đi ra ngoài lắm. Lâu lâu mới như hôm nay"

" Ghen tị thật đấy, từ bé đến giờ tớ suốt ngày phải ăn cơm 1 mình, do bố mẹ tớ bận còn chị và em gái tớ thường không ăn cơm ở nhà"- trong lòng tôi có chút ganh tị.

Thấy mặt tôi rầu rĩ nên cậu ấy cũng vỗ vai an ủi

" Nếu cậu thấy buồn cậu có thể sang nhà tớ ăn cơm đấy, nhà tớ không ai thấy phiền đâu với lại tớ là con một nên không có ai chơi cùng"- cậu ấy nhẹ nhàng nói.

Dinh..Dong... cuối cùng mì cũng đã đến, chúng tôi đưa vào phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Lâu rồi tôi mới có một bữa cơm vui vẻ như thế này.

Ăn cơm xong cậu ấy có hỏi tôi về chuyện học bài cùng nhau, nhưng tôi đã từ chối nếu không tôi sẽ nhìn cậu ấy thay vì học mất.

Thế là chúng tôi tạm biệt nhau, dù không muốn nhưng bây giờ cũng 8h rưỡi tối rồi, nếu không học thì ngày mai tôi sẽ không làm bài kiểm tra được mất.

Sau đó tôi đã quay lại bàn học và học cho đến 10h thì nhìn sang bên kia cửa sổ. Hyunjin đang cầm tờ giấy :" Cậu có dùng LINE không? Nếu có thì cho tớ xin với nhé~"

Tôi đã có LINE từ lúc mới sang Hàn rồi nhưng không có bạn để trò chuyện, hai thằng bạn tôi thì không dùng nên chẳng ai trò chuyện với tôi. Thấy Hyunjin như thế tôi vui lắm, cũng ghi ra tờ giấy rồi giơ lên :"yong.lizz"

Không ít phút sau điện thoại tôi vang lên, vào trong app LINE thì thấy có người dùng "hwanghuin" folow mình, nhìn qua là biết cậu ấy rồi nên tôi cũng chấp nhận kết bạn.

[hwanghuin] Annhong~ mai đi học cùng nhau tiếp nhé?

                                                                                                          oki~ [yong.lizz]

Nhưng mà đừng có làm mình ngại như lúc sáng nữa nha [yong.lizz]

[hwanghuin] Lúc cậu ngại mình thấy dễ thương mà!

                                                                                       (((o(*゚▽゚*)o))) [yong.lizz]

Thật sao? Aigu~ cậu bớt kiểu đó đi đừng khen mình quá! [yong.lizz]

[hwanghuin] Bởi cậu đẹp thật mà, tớ không nói điêu đâu

Tôi vừa nhắn tin nhắn vừa cười, lấy đâu ra người như vậy chứ. Nhưng mà trông mình đẹp lắm sao? Tôi chạy vào nhà tắm soi gương, nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy tự ti về bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro