[chap6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc tôi và cậu ấy share LINE với nhau. Chúng tôi đã nhắn tin với nhau rất nhiều nhưng không có nghĩa việc học hành của chúng tôi chểnh mảng. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đến thư viện hay học bài tại nhà của tôi. Có thể thấy mối quan hệ của chúng tôi đang diễn ra rất tốt. Đến mức tôi dường như không thể hết simp khỏi bóng lưng cao to ấy.

 Chiều hôm ấy, đột nhiên hai thằng bạn của tôi lại đến. 

" Bokie ới~ tao đến với mày đây, nhớ tụi tao không vậy?"- bọn nó xông thẳng vào phòng tôi mà không gõ cửa, đã thế còn dùng cái giọng ngọt thé kia để nói chuyện với tôi.

"Ò~ bọn mày chịu vác mặt đến rồi à. Hơn 1 tháng rồi chưa gặp nhau đấy, bạn bè tình cảm ghê á ha!" - làm sao mà tôi không khỏi tức giận khi bọn nó bỏ tôi 1 tháng trời không 1 lời nói hay gặp mặt gì hết.

" Gì mà cọc vậy? Có 1 tháng thôi mà~"

" Ờ thì đúng rồi, người ta bận mập mờ với nhau tận 1 tháng cơ mà, đâu có coi bạn bè là cái thá gì đâu" - tôi vừa nói vừa tỏ thái độ khinh bỉ.

" (0o0) Ụa sao mày biết được Inie với tao mập mờ!"

" Có gì để nói nữa sao? Bữa tao đi mua kem, thấy mày với Jeongin ngồi ở quán cafe XXX đối diện, hai đứa nắm tay nhau tình tứ lắm cơ. Đâu có nghĩ gì tới thằng này nữa đâu. Có gì cũng không nói, dấu dấu diếm diếm suốt thôi!  (╬▔皿▔)╯

 Bọn nó nghe tôi nói xong mà mắt chữ o mồm chữ a. Không ngờ được chứ gì?! . 

" Ờm thì bọn tao mới vừa tỉm hiểu nhau thôi, nhưng mà đã gọi là mập mờ thì làm sao nói cho mày được chứ."

" Thôi mà~ đừng cáu như thế, vui vẻ lên. Bọn tao biết lỗi rồi, bữa sau có gì tao sẽ kể với mày hết. Tao hứa đấy~"- Jeongin ngước mắt đầy nước lên nhìn tôi.

 Thấy bọn đó cũng hối lỗi nên tôi cũng tạm tha. Nhưng mà nghĩ lại tôi lại thấy có chút buồn ở trong lòng. Ai ai cũng có đôi có cặp, đến cả hai thằng bạn mình dám phá tình bạn này để tìm hiểu nhau.

 Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật tham lam khi muốn Hyunjin và tôi trên cả mức bạn bè. Rồi đem lòng đố kị những cặp đôi khác ( T o T )

 Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện rồi làm mấy trò con bò....

 Tôi mới bước ra khỏi nhà tắm thấy bọn nó cứ chụm đầu lại với nhau chẳng biết đề làm gì. Tiến lại gần thì thấy bọn nó đang lén lấy điện thoại của tôi đọc tin nhắn.

 Tôi không nghĩ nhiều, dứt khoát giựt lại điện thoại. Mặt tôi hiện lên hai chữ sợ hãi khi thấy ánh mắt bọn nó sau khi đọc được tin nhắn của tôi với Hyunjin. Ánh mắt bọn nó tối sầm lại, nghiêm túc hỏi lại tôi.

" Mày bảo bọn này dấu diếm đủ thứ, xong giờ mày coi đi. Mày chơi LINE mà không cho bọn này biết, rồi còn chỉ kết bạn với mỗi thằng Hyunjin thôi. Mày có chắc tụi tao là anh em kết nghĩa với mày không đấy!?"

 Tôi bối rối giải thích, cứ nghĩ là bọn nó giận tôi thật rồi. Giọng tôi có phần nghẹn lại.

 " Đùa thôi, mày đưa nick đây tao kết bạn cho. Ngọt ngào thế cơ mà~ nhắn tin chúc ngủ ngon cơ đấy. Còn hẹn nhau chỗ này chỗ nọ. Này.... không có ý gì nhưng mà tại sao mày không tỏ tình người ta vậy? Đừng nhút nhát thế chứ! Dù gì đây là năm cuối cấp 3 rồi. Mày không mau là mất rồi lại hối hận đấy!"

 Nghe xong tôi lặng một hồi. Ít phút sau bọn đó cũng chịu về. Một câu nói khiến tôi khựng lại liên tục chiếm hết não tôi. Đầu tôi toàn lặp đi lặp lại câu nói đó.

 Tối đó, tôi cuộn trong chăn ấm, mắt thì nhìn lên trần nhà, cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Seungmin lúc chiều. Tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình. Tại sao mình lại không tỏ tình nhỉ? Chẳng phải bây giờ mối quan hệ của mình và cậu ấy đang rất tốt sao?.....

 "Tinh...." Tôi mở điện thoại ra thấy Minie với Inie nhắn trên nhóm.

[miniverse_0] : @yong.lizz à~ vài tuần nữa là bước sang năm mới rồi, đây là cơ hội của mày đấy!

                                                      Nhưng mà bằng cách nào đây? : [yong.lizz]

[i.2.n8]  : Trời ạ~ hẹn cậu ấy đi countdown chớ sao nữa!!!

                                                                                  Nhưng tao sợ lắm : [yong.lizz]

[miniverse_0] : Không phải tao đã nói rồi sao. Ít nhất mày cũng phải có chút kỷ niệm đẹp cho thời gian cuối cùng năm cấp 3 này chứ sao?

Thôi được~Tao sẽ cố, nhất định tao phải có được Hyunjin : [yong.lizz]

 Tôi tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cậu ấy đã ngủ từ lúc nào, không quên để lại cho tôi câu chúc ngủ ngon. Điều này khiến tôi muốn thời gian trôi nhanh để tôi được nói lời yêu với cậu ấy.

 Trong lúc ngủ, tôi mơ thấy tôi và cậu ấy vào khoảnh khắc đó. Lãng mạn biết bao. Hàng trăm người lướt qua nhưng ánh mắt chúng tôi luôn chạm nhau...chỉ mơ thôi mà tôi đã bất giác cười. Haiz~ tôi nôn nóng đến ngày đấy quá đi. Dường như sự nôn nao này đã dập tắt đi sự nhát cáy trong người tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro