Mình bị hoang tưởng sao? [chap7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi và Hyunjin thân với nhau đến giờ, tôi như trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Từ phong cách ăn mặc hay tính cách đều thay đổi dần từ khi có cậu ấy.

Tôi đã bỏ được cái kính mà Hyunjin bảo là "phong ấn nhan sắc" của tôi, chú trọng ngoại hình hơn. Từ một cậu bé vô cảm giờ đây tôi đã thoải mái trong việc kết bạn hay nói cách khác tôi đã tìm được sự tự tin vốn có của tôi.

Đối với tôi, Hyunjin không chỉ là người tôi thương mà còn là người để tôi chia sẻ buồn vui, người mà tôi luôn quý mến.

Mặc dù cậu ấy là người khó đoán nhưng ít nhất tôi cũng đã biết được sở thích hay món ăn cậu ấy thích.

Cả tối hôm qua tôi đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" crush của tôi. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo và chỉ cần đợi đến ngày mai để tôi thực hành.

Điều đầu tiên tôi cần làm là đến lớp học và học cho đến giờ ăn trưa (làm gì thì làm nhưng mà đầu tiên cũng phải học bài cái đã, dù gì tôi cũng đã lớp 12 rồi). Giờ ăn trưa tôi có rủ Hyunjin xuống canteen nhưng làm mãi cậu ấy chưa thấy xuống nên tôi tranh thủ đi mua chút bất ngờ cho cậu ấy.

Tôi đến quầy cafe và order 1 cốc Americano và 1 hộp brownie. Trong người tôi đang thầm nghĩ chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi tôi biết được đồ uống yêu thích của cậu ấy ( cậu ấy chưa từng uống Americano trước mặt tôi đấy nhé)

Trên đường đi lại bàn ăn, tôi còn cười tủm tỉm mơ màng đủ thứ. Mong lúc đấy không ai thấy chớ bây giờ nghĩ lại mà tôi mắc ớn quá.

Tôi vẫn còn đang hớn hở lắm nhưng cảnh tưởng trước mặt như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim tôi. Tôi vừa tức vừa tủi thân khi thấy Hyunjin đang ngồi cùng người con gái khác và trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn giúp cô ấy vén tóc mái lên.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như cô gái ấy không phải là hoa khôi của trường - Yeji và đặc biệt Hyunjin từng nói với tôi rằng cậu ấy mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng tuyệt đối không đụng chạm gì đến họ trừ khi cậu ấy có tình cảm với họ.

Tim tôi như quặn lại nhưng vẫn tiến lại gần bàn ăn đặt cốc Americano cùng với brownie cho cậu ấy, miệng vẫn cố mỉm cười, vẫy tay chào cậu ấy và chạy một mạch đến chỗ thầy giáo xin đi về vì lí do sức khỏe.

Về đến nhà, bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong tôi đều chảy xuống gò má của tôi. Sau vụ này tôi đã nhắn với cậu ấy.

[hwanghuin] đã offline 9 giờ trước

[yonglizz]
Tớ xin lỗi vì  lần trước đã làm phiền cậu rồi đâm ra ảo tưởng. Tớ định rủ cậu đi countdown năm nay nhưng có vẻ không được rồi. Sau đợt này tớ vẫn muốn cậu làm bạn của tớ nhưng làm ơn đừng làm tớ nảy sinh ảo tưởng là cậu đang gieo hi vọng cho tớ.

bạn đã chặn [hwanghuin]

Cái giá lạnh của mùa đông cùng với sự lanh lùng thờ ơ mà cậu mang lại cho mình. Làm con tim mình như đóng băng.

Giá như mình không nêu hoang tưởng như thế. Giá như lúc đầu cậu không nên bắt chuyện. Giá như ngày hôm ấy chúng ta không chạm mặt nhau. Để rồi chính mình tự làm bản thân mình đau.....

Những câu nói đó cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không ngừng khóc rồi lại khóc rồi lại khóc sướt mướt đến lúc mệt mỏi mà ngủ gục lúc nào không hay.

-------------------------------------------------

xin lõi ae nhưng mà đây là lần đầu phải lòng cụa bé lix nên bé nó hơi nhạy cảm xíu.

Ae thông cảm cho au nhen, au phải làm như z để end truyện sớm rồi ôn tập để thi nữa =((

Au cũng buồn lém, nhưng mà điểm thấp quá 😥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro