xin lỗi [chap8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ vậy mà nằm trên giường, thời gian cứ thế trôi qua. Đừng hỏi tôi nằm ở trên giường để làm gì, đến cả tôi cũng không biết nữa mà.

Trong người cứ chán nản chẳng muốn làm gì cả, ăn uống lại càng không. Đầu tôi tối sầm lại, quyết định chấm dứt ham muốn rồi đem đến ảo tưởng ngay tại đây. Không chần chừ gì nhiều, tôi liền gọi thợ sang và lắp rèm cửa sổ. Có chút buồn bã nhưng thay vì đẩy lùi bản thân xuống vực thì tôi lại chọn cách chống lại nó. Tôi mong có thể quên đi cậu ấy càng sớm càng tốt....

---------------------------[Hyunjin]---------------------------

Tôi sau khi nghe được con người bé nhỏ kia rủ đi ăn chung thì cũng vui lắm, cố gắng chạy nhanh để cậu ấy không phải đợi. "Hyunjin à~" - bỗng tôi nghe được tiếng gọi ở sau lưng mình.

Không ai khác là cô bạn thân trong câu lạc bộ nhảy của tôi - Yeji. Chúng tôi mới quen biết nhau trong thời gian gần đây.

" Cậu đi đâu mà vội càng thế?"

" À, tớ xuống canteen, mà có gì sao?"

" Không có gì, gặp cậu nên chào hỏi câu cho có lễ thôi"

Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua và chạy nhanh xuống canteen. Đến nơi chả thấy cậu ấy đâu nên tôi cũng đi tìm. Đi được 1 vòng rồi người tôi bắt đầu thấm mệt, thấy Yeji ngồi đó nên cũng lại hỏi xem có thấy con người bé nhỏ của tôi đâu không.

Thấy tôi chảy nhiều mồ hôi, Yeji bảo tôi ngồi xuống nghỉ tí đã rồi cũng nói là ngồi đây chờ tí còn nói là cậu ấy nãy có đi về hướng quán cafe không biết để làm gì. Nghe thế rồi tôi cũng yên tâm hơn chút.

Tôi đã ngồi trò chuyện với Yeji một lúc rồi nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu, tính ngoảnh lại hỏi Yeji thì thấy cậu ấy đang uống nước mà tóc tai thì cứ bù xù còn có vài sợi tóc xõa xuống cốc nước, nhìn khó chịu vô cùng. Tôi không chịu được mà vén tóc cậu ấy lên, mồm thì không ngừng chê bai

" Eo ơi thề luôn con gái con đứa, gọn gàng tí không à"- chính câu nói đó suýt nữa thì tôi chẳng còn răng để ăn trưa với 'em bé nhà tôi' nữa rồi.

" Hyunjin à...." - một giọng nói có đôi phần nghẹn ngào ở phía sau tôi

Nhận thấy có điều bất thường nên tôi cũng quay lại thấy con người nhỏ bé đó đang nhìn tôi cười nhưng nụ cười ấy hôm nay có chút lạ lẫm. Đôi mắt đầy nước hơn bình thường. Chóp mũi cũng ửng đỏ dần.

Tôi chưa kịp định hình thì chỉ thấy bóng người nhỏ bé đó đang dần xa cách tôi rồi ra khỏi canteen. Tôi cũng rất hoang mang không hiểu lí lẽ gì nhưng vẫn cố chạy theo.

Được một lúc thì tôi đã mất dấu cậu ấy. Chắc là cậu ấy sẽ quay lại lớp học thôi, đến lúc đó mình hỏi sau cũng được - lòng tôi tự nhủ.

Đã vào học được hơn 15 phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu. Trong lòng tôi có chút chột dạ, không thể tập trung nghe giảng được. Tôi lén nhìn vào điện thoại thì vô tình đọc được tin nhắn của cậu ấy. Tim tôi như hẫng 1 nhịp, không khỏi lo lắng. Không chần chờ gì, tôi xách cặp chạy như điên đi tìm thấy giáo xin phép về nhà rồi lại chạy, chạy và chạy đến trước cửa nhà cậu ấy.

Tôi bấm chuông liên hồi nhưng chẳng nhận được 1 sự hồi đáp nào từ cậu ấy. Tôi liền lấy máy ra gọi cho cậu ấy. Thật không ngờ cậu ấy đã chặn luôn cả số điện thoại của tôi. Chợt nhớ ra gì đó, tôi chạy thật nhanh về nhà rồi lên phòng nhìn sang bên cửa sổ chỉ thấy tấm rèm xanh che kín cả căn phòng cậu.

Lúc này đây tôi đã rất bất lực, cố gắng nghĩ xem mình đã làm gì. Đến lúc nhận ra điều đó thì chắc đã quá muộn rồi.

Dù không có chút hi vọng nào nhưng tôi vẫn ngồi chờ đợi cậu ấy ở dưới cửa. Tôi không nhận ra trời đã tối từ lúc nào, cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường, người tôi run rẩy nhận lấy từng làn gió lạnh thoảng qua chiếc áo đồng phục. Gương mặt thất thần vô hồn của tôi cứ nhìn chằm chằm lên cửa sổ đến khi tưởng chừng như không thể trụ được nữa : " Cạch..."

----------------------[felix]------------------------

Trong lúc mọi tế bào trong cơ thể đang cố dày vò tôi thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa ở dưới nhà. Không nhắc cũng biết là ai nên tôi đã cố tình đeo tai nghe vào và vờ đi. Bước xuống giường nhìn xuống cửa sổ ở hành lang, tôi bịt miệng lại cố gắng không để ai có thể nghe tiếng nấc yếu đuối của tôi.

Vài giờ sau, chính xác hơn bây giờ đã là 11 giờ đêm. Không biết ai đã mách bảo, mặc dù không có chút hi vọng nào nhưng vẫn ra phía ngoài cửa sổ. Tôi sốc không nói nên lời, tay che miệng lại. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Mở cửa ra thấy hình ảnh của người tôi thương thầm mà lòng tôi nhói vô cùng. Tôi khóc nấc lên, cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của người ấy đang cuốn quay mình, hơi thở cậu ấy yếu dần. Bàn tay thô rát chạm vào má tôi.

" Bokie à~...hơ.... cậu khóc nhiều đến vậy sao? Mắt sưng hết lên rồi này, khóc xấu lắm đó biết chưa"

"Tên ngốc này...hức...Người thì chẳng còn tí sức nào mà vẫn còn cười được, đã vậy còn quan tâm người ta. Ít ra cậu cũng phải lo bản thân cậu đi chứ...hic.."

Tôi liền vác thân hình to lớn này lên tầng, tôi lo lắng lấy nước nóng và khăn chườm ấm cho cậu ấy. Càng nhìn tôi lại càng thương xót, rồi lại tự trách bản thân mình.

Cảm nhận được cơ thể cậu đã ấm hơn lúc đầu, tôi liền xuống dưới nhà nấu cháo cho cậu ấy thì bị nắm lại.

" Xin...xin lỗi yongbok...hic... tớ sai thật rồi" - cậu vừa nói vừa áp mặt vào tay tôi mà khóc nấc lên

Lần đầu thấy cậu ấy khóc như này tôi cũng bối rối lắm. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy coi như lời an ủi.

" Cậu đừng tự trách bản thân cậu nữa, người đáng trách là tớ mới phải. Vì tớ mà cậu mới ra nông nỗi này. Haiz...cậu nằm nghỉ tí nhé...tớ xuống nhà nấu cháo rồi mua thuốc cho cậu..." - giọng nói của tôi đã nghẹn ngào từ khi nào.

Nói rồi cậu ấy cũng đã thấm mệt mà thiếp đi. Tôi tranh thủ nấu bát cháo rồi đi mua thuốc. Bây giờ đã là 12 giờ kém nên việc quầy thuốc mở bây giờ rất khó nhưng may sao lúc chị chủ quầy thuốc định đóng cửa thì tôi cũng vừa mới đến. Tôi năn nỉ chị ấy kê cho tôi đơn thuốc. Chắc chị ấy cũng thấy được ánh mắt lo lắng của tôi nên cũng chịu kê thuốc.

Về đến nhà, tôi bưng cháo lên phòng cho cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ đỡ hơn 1 chút rồi, da dẻ đã hồng lại khiến tôi bớt 1 phần lo lắng. Đỡ cậu ấy dậy rồi chính tay tôi bón ăn, chính tay tôi đưa thuốc nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm tôi bớt áy náy.

" Ờm...Hyunjin à... cậu dậy lau người chút rồi lấy tạm áo tớ mặc đi" - tôi thẹn thùng

Hyunjin cũng hiểu ra nên cũng cố gắng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Thay đồ xong, tôi liền đỡ cậu ấy lại giường. Tôi định trải ga giường ra nằm dưới sàn thì một bàn tay kéo tôi lại gần cậu ấy, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu ấy. Tôi không khỏi thắc mắc, cậu ấy khỏe cỡ vậy sao, mới ốm mà ta. Chưa kịp định hình thì Hyunjin cầm tay tôi kề lên má cậu ấy .

" Cậu không thể ngủ trên giường cùng tớ sao? Đừng bỏ tớ....tớ sợ lắm..."

Cậu đã nói thế này thì ai có thể từ chối được chớ - tôi nghĩ thầm. Tôi thở dài một hơi rồi nằm một bên cậu ấy. Cánh tay to lớn ôm trọn eo kéo tôi lại gần cậu ấy. Mắt tôi trợn tròn, ngại ngùng không giám nhìn lên ánh mắt của cậu ấy. Kì lạ thay những lúc thế này, tôi lại muốn được người ấy bảo vệ, chở che vô cùng.

" Tớ yêu cậu, Yongbok à~"

Trong vô thức tôi đáp lại:

" Tớ cũng yêu cậu..."

Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ đủ thứ rồi buộc miệng tôi thốt ra

" Vậy chúng ta là gì của nhau?"

Nhưng đợi mãi chẳng có một hồi đáp nào, tôi tò mò ngước đầu lên thì vô tình khiến môi cậu ấy chạm vào trán của tôi. Nó khiến tôi giật nảy, nhìn lại thì thấy cậu ấy đã ngủ rồi. Hơi thất vọng nhưng không hiểu sao tôi cứ cười rồi ôm cậu ấy chặt hơn.

-----------------------------------------------

Có bạn nói au lười thì vô đây nhận hàng nhen ( không đọc coi chừng với au) đùa thôi chớ nhớ ủng hộ au nhen =33

Au ngồi 3 tiếng vừa nghĩ vừa viết ó. Nhiều lúc au tưởng au ngồi lâu quá bị trĩ không bằng =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro