Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, tiếng hùa reo của cả lớp nổi dậy, báo hiệu một kỳ nghỉ hè đến rồi. Bạch Di Giai ngước khuôn mặt buồn ngủ lên nhìn xung quanh. A thế là được ngủ dài dài cả một mùa hè. Trần Hi Văn đá vào chân bàn Bạch Di Giai thúc cô nàng.

"Mau về thôi, có tỉnh ngủ chưa đấy."

"A đã hết giờ học rồi à? Tớ dậy không nổi đâu, cả người cứ đau nhức."

"Ai bảo ngủ với cái tư thế đấy hàng giờ liền. Có ai ngủ như heo như cậu không?"

"Tiểu Văn của tớ đừng nói tớ như vậy, bi thương thật bi thương."

Trần Hi Văn lườm Bạch Di Giai thật đau sau đó nhấc chân bước đi để mặc cô nàng nằm đấy.

Đi trên hành lang, cô cố ý bước thật chậm đi ngang qua lớp học bên cạnh. Ghé mắt vào nhìn xem còn ai trong lớp không. Bỗng một bóng hình xuất hiện trước mắt khiến cô cả kinh, giật thót nhảy lui về sau.

Tư Duệ khẽ cười đi đến bên cạnh Trần Hi Văn nói.

"Làm gì cứ thập thò ngoài cửa như ăn trộm thế kia? Đợi ai hả?"

Trần Hi Văn vuốt lại tóc tai hồi phục điệu bộ ban đầu, nói :"Không có chờ ai hết, tớ tiện mắt nhìn sang một chút thôi."

"Ồ ra vậy."

Cô nhìn cái điệu cười cợt nhã của Tư Duệ, bỗng chốc đỏ mặt xoay người bước đi. Đi được vài bước chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn qua cửa kính bên cạnh xem Tư Duệ có còn ở sau lưng không. Trong tấm kính phản chiếu hình bóng hai người thoắt gần lại thoắt xa khiến cho con tim cứ nhảy lên từng nhịp.

Tư Duệ ngang nhiên lướt qua người cô, hai vai khẽ đụng vào nhau rồi cách một khoảng cách xa dần. Sự thong thả tự nhiên khiến Trần Hi Văn cứ say đắm nhìn không chớp mắt.

Ra khỏi trường, Trần Hi Văn định vào một hiệu sách mua vài cuốn sách tranh thủ mùa hè rảnh rỗi sẽ xem. Nhưng chưa vào tới cửa đã thấy Tư Duệ ngồi trong một góc hiệu sách chú tâm đọc. Không biết có nên tiếp tục vào hay không nữa, loay hoay đắn đo một lúc thì cũng có người đẩy cô khẽ tiến về phía trước, trách móc vài câu chắn đường, cô vội xin lỗi rồi bước nhanh vào.

Có vẻ như tiếng chuông leng keng phía trên đầu cửa không làm Tư Duệ mất sự tập trung vào cuốn sách kia. Trần Hi Văn đi đến hỏi người tư vấn sách về loại sách mà cô muốn mua, người tư vấn chỉ vào phía giá sách sau lưng Tư Duệ.

Hết cách. Tránh đằng trời.

Nghĩ rồi lại nghĩ cô vẫn phải đi đến trước mặt Tư Duệ, khẽ nói :"Có phiền không? Tớ muốn lấy cuốn sách ở sau lưng cậu."

Tư Duệ chợt dừng lại khi nghe thấy một âm thanh trong trẻo kia. Khá chắc lại là cô gái luôn chắn đường kia. Cô đứng dậy né qua một bên đợi Trần Hi Văn.

Nhìn một đống sách kia đến hoa cả mắt, cô đọc tựa đề thôi đã cảm thấy thích thú, bìa truyện cuốn nào cũng rất đẹp khiến cho cô mê mẩn đứng lựa sách quên cả người bên cạnh đang đứng chờ. Cuối cùng thì cũng chọn được hai quyển sách vừa ý. Vừa định đi đến quầy thì nghe tiếng cười thầm sau lưng.

Trần Hi Văn quay đầu lại hỏi :"Có gì buồn cười đâu?"

"Cậu thích những loại sách như vậy à?" Tư Duệ gập sách lại cũng định đi đến quầy tính tiền.

"Ừ hay thì thích thôi."

"Đọc ít thôi kẻo lại bị ảo tưởng đấy."

Trần Hi Văn cau mày dứt khoát quay lưng bước đi. Cái con người này không bao giờ nói chuyện hòa nhã với cô được. Thôi thì cũng không phí lời làm gì.

Khi ra khỏi hiệu sách thì cũng vừa vặn năm giờ chiều. Giờ tan tầm nên đường phố dần đông hơn, người qua người lại không ngớt. Tư Duệ cũng ra khỏi hiệu sách, đi đến bên cạnh Trần Hi Văn hỏi :"Có muốn cùng về không?"

"Được thôi."

Hai người cùng đi trên con đường đông đúc, tiếng cười nói của mọi người dường như không lọt vào tai của cô. Một sự im lặng vô hình giữa hai người. Trần Hi Văn cứ nhìn xuống mặt đất bước đi không nói gì, khoảng cách của hai người lúc gần lại xa, dường như không ai có ý định đi chậm hay đi nhanh hơn.

Cho đến một con đường người đã vãn đi, bóng cây chiếu xuống đất những mảnh vàng nhạt. Trần Hi Văn chờ đến đoạn đường này mỗi khi cùng về, bởi vì bên đường có một dàn cửa kính phản chiếu hình ảnh hai người. Hình ảnh Tư Duệ bước đi chậm rãi, mái tóc đuôi gà phe phẩy sau lưng mỗi nhịp bước chân. Điệu bộ yên tĩnh không hấp tấp khiến cho Trần Hi Văn cứ nhìn mãi. Tư Duệ ngước lên nhìn Trần Hi Văn đang đi phía trước, suy nghĩ rồi lại nói :"Cậu nghĩ sao về mối quan hệ hiện giờ của chúng ta?"

Tiếng ve sầu cứ len lỏi vào đầu cô không thể suy nghĩ gì. Dường như câu hỏi kia không có câu trả lời.

Tư Duệ thở dài, hai tay bỏ vào túi quần cứ bước đi từ từ, khoảng cách dần xa hơn. Đã nói là cùng về rồi còn gì, sao cứ bỏ đi như thế.

Trần Hi Văn đi được một đoạn, trước ngã rẽ vắng bỗng dưng xoay người lại. Tư Duệ có chút giật mình, bước đi chậm lại rồi dừng hẳn. Vẻ đẹp của Tư Duệ làm cho Trần Hi Văn có chút ghen tỵ. Cô ấy trông rất đẹp, nhưng nét đẹp ấy lại mang một chút sự kiên cường mạnh mẽ và phóng khoáng.

Nếu so sánh cô ấy với thanh xuân. Quả nhiên thanh xuân chính là cô ấy, trông rất động lòng người.

Ánh mắt ấy dường như lúc nào cũng bình tĩnh, ít khi nào cô trông thấy nó biết cười. Đôi môi ấy lại càng hiếm hoi một nụ cười thật sự.

Một lúc sau Trần Hi Văn mới lên tiếng :"Lắm lúc trông cậu xinh đẹp thật đấy."

Tư Duệ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt ngước nhìn lên trời cảm thán :"Hôm nay trời mây rất đẹp."

Thế rồi hai người lại cùng nhau về nhà. Trước khi rẽ trái, Trần Hi Văn chào tạm biệt rồi bước đi.

Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ về câu nói không trúng chủ đề của Tư Duệ, cảm thấy đấy chỉ là một câu nói bâng quơ.

Về đến nhà, mẹ Trần vui vẻ nói :"Hi Văn con gái đã về rồi."

Hi Văn, Hi Văn,... thì ra là vậy.

Cô đỏ mặt đi lên phòng ngủ. Tư Duệ có ý khen cô xinh đẹp.

***
Trần Hi Văn sau khi tắm rửa thì ngồi vào bàn học, cô kéo ngăn tủ ra lấy một bức ảnh đã cũ, thổi phù phù vào mặt ảnh. Nụ cười của cả hai sao mà đáng yêu đến thế. Tư Duệ và cô lúc ấy chỉ mới mười một tuổi. Sự hồn nhiên và cảm giác thân quen ngày ấy có lẽ như bây giờ không còn nữa.

Đây từng là tình bạn.

Nhưng cô không chắc hiện giờ là gì nữa. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có sự khác biệt.

Cô đi đến cửa sổ mở chiếc mành ra nhìn xuống dưới sân. Quả nhiên tiếng gọi kia đích thị là của Bạch Di Giai.

Trần Hi Văn mặc áo khoác dài vào xin phép mẹ rồi đi ra khỏi nhà. Dưới mái hiên, Bạch Di Giai mặc một bộ đồ thể thao thoải mái đang đứng đợi cạnh một cái cây lớn.

"Bỗng dưng lại tới đây làm gì?"

Cơn gió vào buổi đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt khiến cô như run rẩy. Tiếng hít hà ngày càng rõ hơn. Thế mà cái con người da bằng bê tông cốt thép này lại đi ra ngoài trông như định tập thể dục vậy.

"Đi dạo bộ chút đi, ở nhà chán lắm."

"Điên à, trời lạnh chết đi được."

"Mới đổi gió một chút mà đã lạnh, cứ bệnh mãi đều là có lý do đấy cô nương ạ."

"Tớ không đi." Trần Hi Văn quay đầu đi về phía cửa nhà. Bạch Di Giai đi đến nắm lấy tay cô kéo đi. Cô đành phải lững thững đi theo sau.

Vừa đi Bạch Di Giai lại hỏi đến mụ mị cả đầu. Cái người này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?

"Cậu định làm gì trong mùa hè này, hay là đi chơi đi."

"Không có ý định đó đâu."

"Hay là ngày mai đi bơi."

"Cậu đi một mình đi."

"Thế là ở nhà cả mùa hè này à?"

"Này cậu định hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi nhé."

"Cậu với Tư Duệ dạo này có chuyện gì à?"

Biết ngay là sẽ không được yên lành mà.

Trần Hi Văn dừng lại bên đường ngồi xuống thở dốc, được một chút lại bị Bạch Di Giai kéo đứng dậy nói.

"Đang mệt đừng có ngồi xuống liền."

Trần Hi Văn cũng không nói gì, đứng chống nạnh thở dốc, cũng không có ý trả lời.

Bạch Di Giai chờ đợi một câu trả lời mãi mà vẫn chưa thấy, một chút mất kiên nhẫn nói : "Này tớ không phải là Tư Duệ đâu mà chịu được sự im lặng của cậu."

Trần Hi Văn quắc mắt nhìn Bạch Di Giai, biết là sẽ không tránh được cả đời nên đành phải trả lời : "Cậu đừng có một câu Tư Duệ, hai câu Tư Duệ."

"Thế cậu nói xem tại sao gần đây hai cậu trông lạnh nhạt vậy. Đúng là tớ nhiều chuyện thật, nhưng mà tớ vì muốn tốt cho hai cậu."

"Không có việc gì, đều bình thường cả thôi."

"Không có việc gì mà cả ngày lại không thèm gặp mặt nhau sao?"

Trần Hi Văn nóng nảy, giãy tay ra khỏi Bạch Di Giai. Có ý định quay đầu bỏ về.

"Nếu cứ như vậy, có lẽ sau này các cậu không còn có thể nói chuyện lại với nhau đâu. Thay vì ích kỉ như vậy, tại sao không cho một cơ hội?"

"Cậu thì biết gì?" Trần Hi Văn quay đầu nói lớn : "Nếu như người ngày ngày ở bên cậu bỗng dưng nói thích cậu, cậu phải làm sao đây hả?"

Bạch Di Giai chợt khựng lại, có chút giật thót người nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

"Thì đồng ý thôi."

"Cậu không sợ bị dị nghị sao? Cậu không nhìn thấy sự việc giữa Tiểu Mỹ và Tiểu Na sao?"

Nói xong Trần Hi Văn quay đầu đi tiếp, để lại câu nói phía sau của Bạch Di Giai.

"Nếu vậy thì hai cậu chết chắc rồi. Hai cậu sẽ không thể như ban đầu được đâu. Đã phóng lao thì phải theo lao chứ."

Trần Hi Văn vừa đi vừa lẩm bẩm, cô còn chưa mua lao thì nói gì đến việc phóng lao.

Cũng không nghĩ đến đi xa nhà được một đoạn như vậy. Đi được bao xa thì lại thấy Tư Duệ đang đi hướng ngược lại. Tư Duệ đứng lại nhìn Trần Hi Văn không nhúc nhích.

A, thật là biết trùng hợp như vậy.

Cô cúi đầu đi ngang qua Tư Duệ. Những tưởng sẽ lướt qua nhau một cách tự nhiên và yên bình nhất. Nhưng Tư Duệ lại xoay người nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

Sự va chạm bất ngờ như vậy làm cô không kịp chú ý, nhanh chóng ngã vào lòng Tư Duệ. Chiều cao cô và Tư Duệ chênh lệch chỉ một chút, nhưng chiếc đầu của cô vẫn nằm gọn trong lòng Tư Duệ.

Tiếng trái tim đập liên hồi của Tư Duệ làm não cô chưa kịp khởi động.

"Tại sao lại né tránh?" Tư Duệ ôm cô ở trong lòng, hai tay ôm chặt lấy không chút nới lỏng. Cứ như nếu cô thả tay ra thì cô ấy sẽ đi mất.

Trần Hi Văn cảm nhận được có một dòng điện chạy ngang qua trái tim cô. Cô nhận thấy rõ được một sự khác biệt ở trong lòng. Cô rõ ràng cảm nhận được một chút khát khao ôm lấy Tư Duệ, đã lâu rồi cô không được ôm Tư Duệ. Giờ phút này cảm xúc như đang hỗn loạn, thi nhau nhảy múa. Nhưng cô vội nén lại trong lòng, dứt khoát đẩy Tư Duệ ra.

Ánh mắt Tư Duệ ánh lên một chút phức tạp. Cô nhìn thấy được một nỗi buồn đang hiện diện trong đôi mắt ấy. Có lẽ như cô đã quá quen thuộc Tư Duệ, vì vậy mà một chút cảm xúc trong đôi mắt cô ấy không thể thoát nổi đôi mắt của cô.

Cô né tránh ánh mắt ấy. Cô thà là không biết, để bây giờ lại khó xử.

Tư Duệ giọng có một chút nghẹn ngào, hạ giọng như van xin : "Cậu nói đi, đừng im lặng như vậy. Cậu có một chút nào thích tôi không?"

"Không."

"Thật sự?"

"Thế cậu muốn tôi phải nói thế nào?"

"Tôi không muốn cậu nói điều tôi muốn nghe, tôi muốn nghe lời từ chính trong tâm cậu."

"Tôi phải nói là tôi thích cậu, rồi hai chúng ta ở bên nhau, bị cả lớp, gia đình đối xử tệ. Để rồi chuyển trường, chuyển nơi ở, tách biệt nhau thì cậu mới vừa lòng đúng không? Đây là lời cậu muốn nghe có đúng không?"

"Sẽ luôn có cách, chỉ là chúng ta nên chờ đợi. Nếu cậu cũng thích..."

Tư Duệ còn chưa nói hết câu, Trần Hi Văn đã chen lời vào.

"Tôi không nói tôi cũng thích cậu. Thôi quên đi. Tôi đang vì tương lai của cậu mà suy nghĩ."

Tư Duệ bước một bước đến, khẽ kéo lấy tay Trần Hi Văn, cái nắm tay nhẹ nhàng như khoá chặt trái tim cô.

"Tương lai của tôi, không cần cậu suy nghĩ bận tâm. Cái tôi cần là cậu có thể chấp nhận ở bên cạnh tôi. Chuyện sau này không cần biết."

"Vậy nếu là vì tương lai của tôi thì sao?"

Tư Duệ chợt im lặng.

Sự im lặng ấy đang dần giết chết mối quan hệ này từng chút một.

Tư Duệ chỉ muốn nói, kể cả khi cậu nói không thích tôi, thì sau này chúng ta vẫn khó có thể gặp mặt. Hôm nay là ngày cuối tôi ở đây rồi.

Tư Duệ chỉ muốn một chút hy vọng để có thể dù đi xa nơi này vẫn cố gắng hơn. Nhưng không.

Cái nắm tay được nới lỏng hơn, Trần Hi Văn lấy hết can đảm ngước nhìn Tư Duệ.

"Có thể nào quên đi đoạn tình cảm này được không? Sau này chúng ta còn một đoạn đường rất dài."

Không, không còn nữa. Tư Duệ khẽ cười nghẹn ngào ở trong lòng. Cô bước đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Trần Hi Văn, thấy cô cũng không phản kháng, Tư Duệ lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên đôi môi Trần Hi Văn. Sau đó cô ngoảnh đầu bước đi bỏ lại một sự kinh ngạc của Trần Hi Văn.

Đến đây là phải tạm biệt rồi.

Bầu trời hôm nay, mây trông ảm đạm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro