Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, năm 2006.

Mùa hè ở thành phố A thật oi bức, Trần Hi Văn giữa đêm thức dậy đã cảm thấy lưng áo ướt đẫm. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ đến mức cô không tài nào ngủ tiếp được, đành phải xếp chăn đi xuống giường. Cô cố gắng bước thật khẽ đi xuống bếp rót một ly nước lọc.

Ngoài khung cửa sổ ánh trăng sáng đến mức không cần bật đèn trong phòng vẫn có thể nhìn rõ năm ngón tay. Trần Hi Văn nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, khi mọi chuyện vỡ lỡ, cả thế giới như đang quay lưng lại với cô. Cô cảm giác được sự đáng sợ từ việc bị chỉ trích chỉ vì thứ tình yêu trái với tự nhiên này.

Thật ra thì trong lòng cô có thừa nhận thứ tình cảm này không, chính cô cũng không rõ. Điều duy nhất mà cô nhận thấy đó chính là sự khác biệt trong lòng Tư Duệ và cô. Cô không rõ đây chính là cảm giác gì.

Có thể là tình bạn trên mức bình thường.

Hoặc có thể là Tư Duệ chỉ là cảm xúc nhất thời, chưa phân định được bản thân cô có thật lòng yêu thích hay chỉ là vì thân quen quá lâu mà nhầm lẫn với tình cảm nam nữ.

Có quá nhiều thứ bỗng dưng ùa về khiến cho đầu óc cô suy nghĩ quá nhiều. Đau đầu chỉ muốn kết thúc mọi thứ thật êm đẹp, trở về với cuộc sống trước kia.

Trần Hi Văn quay trở lại giường nằm, từ ngoài ô cửa sổ có một luồng sáng vàng của đèn đường đang chiếu hắt vào phòng. Từng tán cây đung đưa theo gió, nhịp nhàng lay động từng mảnh sáng vàng kia như đang nhảy múa. Tiếng chuông gió đầu cửa sổ cứ leng keng, leng keng len cả vào đầu óc cô mụ mị từ từ đi vào giấc mộng.

***
Ngày hè đầu tiên Trần Hi Văn chẳng làm gì ngoài việc ăn rồi đọc sách.

Sau đó là xem tivi đến buồn ngủ rồi lại ngủ đến trưa.

Cứ như vậy mà trôi qua một ngày nhàn hạ. Cô nghĩ đến bài tập hè, a hay là rủ Tư Duệ ra thư viện thành phố làm bài thôi.

Tâm trạng vui vẻ vừa định vào phòng lấy tập sách thì chợt nhận ra giữa cô và Tư Duệ bây giờ không còn gì. Tay vừa cầm cuốn sách lên lại phải đặt xuống, cô kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Vẫn là chiếc ảnh cũ được dán trên tủ, cô nhất thời tức giận xé xuống, bực dọc xé năm xẻ bảy vứt vào một xó.

Vì cái gì mà phải huỷ hoại một tình bạn chứ. Tư Duệ ngu ngốc.

Trần Hi Văn bước ra khỏi phòng đem theo tập sách, chẳng có việc gì cả, vậy thì đi một mình cho quen thôi.

Có những thói quen đã ăn sâu vào trong máu, việc gì cũng có Tư Duệ, đi đâu cũng Tư Duệ. Thói quen này bây giờ cô mới nhận ra nó ảnh hưởng đến mức nào.

Thư viện thành phố to lớn tĩnh mịch chỉ có âm thanh của tiếng lật sách.

Trần Hi Văn ngồi xuống bắt đầu lật sách ra giải bài. Được khoảng chừng năm mười phút sau lại bắt đầu chán nản. Cô bâng quơ ngước lên nhìn vị trí đối diện, cô hay có thói quen ngước nhìn Tư Duệ đang yên tĩnh đọc sách khoa học. Dường như trước mắt cô là hình ảnh Tư Duệ đanh mặc một chiếc áo phông mỏng mùa hè, mái tóc đen thẳng được bới lên cao và đuôi tóc mềm mại phủ xuống một bên vai. Ngón tay khẽ khàng lật từng trang sách như sợ bị tổn thương, chiếc vòng sắt bạc cứ đung đưa theo từng cử chỉ của cô.

Ngay cả ánh mắt chăm chú cũng trầm tĩnh như bất động.

Có vẻ như nội dung trên sách kia còn không hấp dẫn bằng cô.

Thỉnh thoảng cô lại quấy rầy Tư Duệ bằng dăm ba câu nói nhỏ, chạm tới chạm lui chiếc vòng bạc, rồi lại đổi vị trí ngồi bên cạnh nghịch đuôi tóc. Sau đó kết thúc sự tinh nghịch bằng câu nói : "Cho tớ đọc sách một chút nào."

"Có gì hay mà cậu chăm chú thế?"

"Hay hơn sách tiểu thuyết của cậu."

"Tớ có chê gu đọc sách của cậu đâu mà đã chê tớ."

Cuối cùng thì Tư Duệ cũng di chuyển ánh mắt lên người cô.

"Cậu nên đọc nhiều sách, sách có nội dung lành mạnh, có thể giúp ích cho cuộc sống sau này ấy."

"Aida tớ biết rồi biết rồi biết rồi."

Tư Duệ mỉm cười xoa đầu cô một cái rồi lại chăm chú đọc sách tiếp.

Cô từng hỏi về ước mơ sau này của Tư Duệ, nhưng Tư Duệ không trả lời. Tư Duệ lại hỏi cô ngược lại rằng cô muốn trở thành một người thế nào.

"Tớ muốn làm kiến trúc sư." Trần Hi Văn trả lời.

"Không, tớ hỏi cậu muốn làm một người thế nào?"

"Dĩ nhiên là làm người tốt rồi, hỏi thừa."

"Nhưng xã hội ngoài kia không dễ để làm người tốt." Lần này Tư Duệ đóng hẳn cuốn sách lại, nhỏ giọng nói chuyện với cô.

"Có sao đâu, muốn làm người tốt thì là người tốt thôi, họ thế nào không liên quan đến tớ."

"Vậy nếu như có một ngày mọi người không vì điểm tốt của cậu mà yêu thích cậu, họ chỉ nhìn vào một điểm xấu của cậu mà chỉ trích cậu, cậu phải làm sao đây?"

Trần Hi Văn như đang suy nghĩ, sau đó ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết nên làm gì. Tư Duệ chống tay lên cằm, nói một câu.

"Tớ thích một người, nhưng nếu tớ làm vậy thì mọi người sẽ xa lánh tớ. Họ nói tớ là người xấu đấy."

Cuối cùng thì cũng biết nên trả lời thế nào rồi. Trần Hi Văn nhanh trí nói.

"Thích một người thì không có gì là sai cả. Họ ghét cậu thì cứ ghét đi, tớ không ghét cậu đâu."

Tư Duệ cười tít cả mắt : "Tớ không quan tâm họ ghét tớ hay không, chỉ cần cậu không ghét tớ."

Trần Hi Văn bất giác mỉm cười, niềm vui vẻ ngày xưa ấy đang len lỏi vào trong trái tim cô. Giá như ngày ấy vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Phải rồi, thích một người thì đâu có gì là sai.

Cô chợt nhớ lại câu nói năm xưa ấy.

***
Năm sau sẽ là năm bắt đầu giai đoạn ôn thi trước khi vào năm cuối. Ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho kỳ thi năm tới. Sau một mùa hè, Trần Hi Văn lại quay trở lại trường học như bao người.

Lễ khai giảng được diễn ra tạo không khí vui vẻ đầu năm học. Chứng kiến tập thể khoá cuối cùng hô "Cố gắng, cố gắng, cố gắng." làm lòng cô xao xuyến, năm sau là đến lượt mình rồi. Chưa gì đã sắp ra trường, kết thúc một quãng đường học sinh chỉ biết vui chơi học tập không lo nghĩ.

Cả một mùa hè vừa rồi cô không liên lạc với Tư Duệ, Tư Duệ từ sau buổi tối mùa hè ấy cũng không chủ động tìm cô nữa. Mà ngay cả vô tình gặp cũng không gặp nữa. Trong lòng cô cũng có một chút tò mò không biết Tư Duệ đã làm gì.

Bạn học đầu tiên mà cô gặp sau một mùa hè chính là Bạch Di Giai. Cô nàng liến thoắng về hành trình du lịch của mình nào là đi câu cá, nào là đi thăm thú. Đúng là con người yêu động vật.

Bạch Di Giai chạy tới chạy lui đến chóng cả mặt. Trần Hi Văn vịn cô nàng lại đứng yên một chỗ.

"Này chóng cả mặt." Trần Hi Văn mặt mày lạnh ngắt chỉ nói một câu mà Bạch Di Giai lập tức im lặng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh sân trường, tìm kiếm trong đám đông lớp bên cạnh một hình bóng quen thuộc.

Mới ngày học đầu tiên mà đã đi trễ tới mức này. Lần đầu tiên con người chăm chỉ kia biết lười học, đây đúng là kỳ tích, thật muốn lấy ra để trêu chọc.

Nhưng mãi đến khi vào lớp học rồi vẫn thấy bàn cuối lớp bên cạnh trống vắng. Cô sốt ruột không biết là Tư Duệ có phải bị ốm đau gì không. Cả một ngày học lại không tiếp thu được gì mấy.

Bạch Di Giai ngồi bên cạnh như thường lệ, nghiêng người nói nhỏ với cô : "Hôm nay trông cậu không vui mấy nhỉ? Có chuyện gì à?"

"Không có việc gì."

"Này tớ có phải là bạn thân của cậu không đấy, hỏi chuyện gì cũng không có việc gì. Cậu chỉ thích nói chuyện với Tư Duệ thôi chứ gì."

Đúng là chọc ngay điểm dễ cáu của cả ngày hôm nay. Cô trừng mắt ý bảo cô nàng nên ngoan ngoãn im lặng đi.

Một lúc lâu sau lại có một cục giấy vứt lên bàn học cô, cô ghé mắt nhìn Bạch Di Giai hỏi ý gì.

Bạch Di Giai chỉ nháy mắt bảo đọc, len lén nhìn bục giảng giáo viên đang lượn lờ đi xuống. Trần Hi Văn nhanh chóng giấy tờ giấy vừa mở được một nửa xuống dưới cuốn sách.

"Trần Hi Văn, đọc tiếp đoạn đối thoại bạn học vừa đọc."

Cô nhanh chóng đứng dậy gấp rút đến độ rớt tờ giấy xuống đất, ngay gót chân giáo viên tiếng Anh đang đứng. Tầm mắt cô như chết ghí ở dưới chân cô ấy.

Tờ giấy được nhặt lên, giáo viên khẽ lướt qua rồi lại nhìn cô. Câu nói như tiếng sấm vang dội cả lớp.

"Em có biết được năm nay là năm ôn thi không, thế mà em lại có tâm trạng để yêu đương nữa cơ."

Một phen hú hồn khiến cô như chết lặng. Cô còn chưa kịp đọc nội dung tờ giấy kia. Di Giai chết tiệt kia không biết là đã viết cái gì trong đấy. Nội dung trong tờ giấy kia như đang chính thức tuyên bố trước toàn thể mọi người vậy.

Cả lớp cùng nhau ồ lên, có mấy câu hỏi trêu ghẹo như là "Đối tượng may mắn kia là ai thế?", "Cũng có người thích Tiểu Văn à nha.", ...

Cô thầm chửi thề trong lòng, không dám hó hé gì. Giờ phút này có bao biện cũng vô ích.

Giáo viên cầm tờ giấy kia nhét vào túi rồi để lại một câu nói : "Cuối giờ em lên văn phòng gặp tôi."

Đến lúc được ngồi xuống rồi, cô vẫn chưa thể thở phào được. Cô lườm Bạch Di Giai đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Bạch Di Giai chăm chú học đến mức này.

"Di Giai chết tiệt, cậu viết cái gì trong đấy."

Lúc này Bạch Di Giai mới dám ngẩng đầu nhìn cô, hết sức tạ lỗi bằng ánh mắt : "Tớ chỉ hỏi cậu với Tư Duệ đã chính thức yêu nhau chưa?"

Mẹ.

Lần đầu tiên cô mất kiên nhẫn chửi thề.

"Tớ tính sổ cậu sau."

***

Văn phòng dành cho giáo viên giờ này đang đông người, người ra kẻ vào không xiết. Nào là phụ huynh nào là học sinh đang bị giáo viên la mắng. Vào đây cô cảm thấy có một luồng sức mạnh đang áp bức cô vậy. Hy vọng đây là lần cuối cùng cô phải bước chân vào.

Giáo viên họ Liễu kia sau khi yên vị trên ghế ngồi thì lấy tờ giấy trong túi ra đặt lên bàn. Ánh mắt cô như ghim trên người khiến cô có chút hơi run sợ, ai mà không biết giáo viên họ Liễu kia hung dữ đến mức nào. Nghe danh thôi đã phải khiếp bảy phần. Vì vậy mà thái độ của Trần Hi Văn lúc này chính là tuyệt đối vâng lời một trăm phần.

"Tư Duệ có phải là lớp trưởng lớp bên cạnh không?"

"Vâng ạ." Cô không dám nói dối một chút nào.

"Bạn ấy là nữ."

"Vâng ạ."

"Em yêu bạn ấy?"

"Không ạ."

"Thế tại sao lại có tờ giấy này?"

"Bạn học đùa giỡn quá mức thôi ạ. Quả thật em và Tư Duệ là bạn thân, vì vậy mà hay bị trêu chọc ạ."

Giáo viên gật gù sau đó lại vứt tờ giấy vào thùng rác. Nhận thấy giáo viên không nói lời nào nữa, cô cũng không dám tự giác bước ra khỏi phòng. Cứ đứng đợi như trời chồng.

"Tư Duệ vừa chuyển trường rồi. Không biết em có thông tin gì từ bạn không? Cô cũng muốn biết em ấy đang như thế nào. Phải nói Tư Duệ là một đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện, cô rất quý em ấy."

"Vâng ạ, em không... cô nói bạn ấy vừa chuyển trường ạ?" Trần Hi Văn như nghe được một tin sét đánh ngang tai. Mọi thông tin đều được vứt bỏ chỉ trừ hai từ "chuyển trường". Vậy nghĩa là nơi ở vẫn ở đây, hay là đã chuyển đi nơi khác rồi. Đang yên lành sao bỗng dưng lại như vậy.

Giáo viên họ Liễu khẽ nhíu mày : "Em là bạn thân nhất mà lại không biết sao?"

Nếu là trước kia dĩ nhiên cô sẽ biết, nhưng đổi lại tình huống bây giờ, việc gì cô cũng không thể biết, rõ ràng ngay từ buổi tỏ tình ấy hai người đã tồn tại một khoảng cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro