Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường đi về nhà không mất bao nhiêu lâu nhưng vì trong đầu đang ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ, cũng không biết là bản thân đã đi được bao xa. Thế nào mà bản thân lại quyết định bỏ đi không một lời từ biệt, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì nói một câu tạm biệt khó khăn đến như vậy sao. Hay là đã chán ghét Trần Hi Văn đến mức ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thiết nữa.

À nhớ lại buổi tối hôm ấy, có lẽ đấy là lần cuối cùng cô gặp Tư Duệ. Cô không phải là đã quên đi cái hôn phớt ấy, chỉ là cố gắng khiến bản thân không để tác hại của một nụ hôn ảnh hưởng đến công việc hằng ngày. Nhưng mà, từ hôm ấy cô vẫn luôn ghi nhớ, cái cảm giác mềm mại mà ấm áp khẽ chạm vào môi của chính mình, như tê dại.

Giờ đây trong trái tim cô cảm nhận được một sự mất mát, sự trống rỗng mà bấy lâu nay chưa từng phải trải qua. Lần đầu tiên trong đời con tim cô biết đau là thế nào. Cái nghẹn ngào mà trong tiểu thuyết vẫn hay nhắc đến, không phải là nỗi đau thể xác, nhưng lại là nỗi đau tê tái tận sâu tâm hồn.

Phải làm sao để có thể được gặp mặt nhau một lần nữa đây, ngay cả cách thức liên lạc cũng không để lại, cứ như thế mà biến mất trong cuộc đời.

Tư Duệ là thanh xuân của cô, và bây giờ thanh xuân ấy đã bay mất rồi. Thanh xuân ấy chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của cô thôi.

Từ đằng sau có một tiếng gọi, tuy nhỏ nhưng cô vẫn nhanh chóng bắt sóng. Cái quay đầu vội vàng trong phút chốc khiến người sau lưng có chút không lường trước được. Ánh mắt cô vội vàng nhìn về phía sau tìm kiếm trong đám đông một bóng hình, bỗng một con người cao lớn cúi xuống vẫy vẫy tay trước mặt cô.

"Bạn học Trần, xin chào."

Cô liếc mắt đảo qua khuôn mặt kia, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này bao giờ chưa. A hình như là không nhớ nổi.

Thấy Trần Hi Văn có chút ngây người không nhận ra mình, đối phương nhoẻn miệng cười rồi đứng lui ra xa một chút cho cô dễ nhìn mình hơn. Một lúc sau vẫn không có dấu hiệu nhận người, đối phương lại mỉm cười nói : "Mình là Tô Hâm Bằng, Bằng là chim Bằng trong truyền thuyết."

Chim Bằng, à nhớ rồi. Là bạn học ưu tú lớp bên cạnh.

"À tôi nhớ ra rồi, cậu là bạn tốt của Tư Duệ."

"Phải." Tô Hâm Bằng đắc ý nháy nháy mắt.

Trần Hi Văn len lén quan sát một lượt từ đầu đến chân Tô Hâm Bằng, quả là một người con trai có nhan sắc không tầm thường. Nếu là xuất hiện trước mắt một nữ nhân nào đó thì chắc là điên đảo thần hồn. Tiếc là lúc này cô không có hứng chiêm ngưỡng nhan sắc trong truyền thuyết này.

Chợt nhớ đến bạn học Tư Duệ, cô suy tư không biết có nên hỏi thăm về tình hình Tư Duệ hay không thì bỗng nghe tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Nghe nói, cậu và Tư Duệ có gì gì đấy."

"Không có việc gì. Sao mà đến cậu cũng nghe những lời đồn này."

"À tôi cũng chưa nói là lời đồn gì, cậu nhạy cảm quá rồi."

Thấy bản thân đã thất lễ, cô khẽ nói xin lỗi rồi im lặng.

Tô Hâm Bằng nhìn xung quanh một lượt rồi nói : "Hay là ghé vào quán nước, nói chuyện một chút đi."

Trần Hi Văn không chắc là bản thân có thân thiết với người này, nhưng cũng không đến mức nói đi là đi liền. Cô lùi ra sau một bước, cẩn thận ý tứ trong lời nói.

"Có việc gì cậu cứ hỏi đi, tôi có một chút việc cần làm gấp, mong cậu thứ lỗi."

Tô Hâm Bằng cũng không cố gắng níu kéo cô, một tay ôm cặp một tay đút vào túi quần, dáng vẻ thư thái của một cậu trai trẻ khiến vài cô gái xung quanh phải ngước nhìn. So với cái chiều cao nổi bật này, cô như một con chim nhỏ nấp dưới thân một con đại bàng, có chút nghẹt thở.

"Cũng không có việc gì quan trọng, tớ muốn hỏi cậu về Tư Duệ thôi."

"Tư Duệ có việc gì à?"

"Nghe nói cậu ấy chuyển sang một trường có tiếng ở thành phố X, hai nơi cách nhau khá xa."

"Ồ ra vậy, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

"Không, ý tớ là cậu có muốn biết địa chỉ cụ thể không? Cậu không có ý định đi gặp cô ấy à?"

Trần Hi Văn trầm tư một chút, sao cô cứ cảm giác vạn vật đang tạo cơ hội cho cô và Tư Duệ phát triển tình cảm thế nhỉ.

"Phiền cậu rồi. Có thể cho tôi địa chỉ được không?"

Tô Hâm Bằng như nắm bắt ngay cơ hội, dúi vào tay cô một mảnh giấy sau đó hỏi thăm ngắn gọn rồi chào tạm biệt. Cô ngớ người bần thần nhìn vào mảnh giấy trong tay, cô dĩ nhiên không nhận ra được địa chỉ này là ở đâu, nhưng chí ít vẫn biết hiện giờ Tư Duệ đang ở đấy, chứ không phải đoán mò khắp Trung Quốc này cậu ấy đang ở cái nơi chết tiệt nào. Cô mà gặp được Tư Duệ, nhất định chết chắc rồi.

Điều cuối cùng chính là lấy dũng khí từ đâu để mà đi tìm thôi.

***

Bạch Di Giai hôm nay đến lớp khoe với Trần Hi Văn vừa mua một cái điện thoại để liên lạc, hỏi cô có muốn dùng thử không. Cô ấy lúc lắc cái đầu, tay lật lật chiếc điện thoại như bảo bối. Hết cười rồi lại ghé sát mắt vào màn hình ngắm nhìn.

Trần Hi Văn lắc đầu cười, cô thừa nhận cô không đến mức lạc hậu, chỉ là lần đầu tiên cô được cầm một cái điện thoại mới cáu trên tay. Bạch Di Giai chỉ chỉ vào nó nói : "Cái này có thể gọi cho Tiểu Duệ đấy."

Cô bất giác nhấn nhấn vào mấy nút ở trên, Bạch Di Giai nhanh chóng rút lại nói : "Đây là tiểu bảo bối của tớ, nhấn nhẹ nhàng thôi." Sau đó nhìn Trần Hi Văn đang ngây người.

"Nó quả thật là có thể giúp cậu nói chuyện được với Tiểu Duệ ở nơi xa đấy."

Trần Hi Văn gật gù như hiểu ra, tay lật trang sách tiếp theo, có vẻ là không để tâm đến nó mấy. Bạch Di Giai cẩn thận cất vào trong cặp, bí mật không để cho ai trong lớp phát hiện ra, có khi bị báo với giáo viên tịch thu mất cũng nên. Nghĩ đến là run người.

Hôm nay Bạch Di Giai lại tiếp tục hỏi những câu hỏi vô bổ, Trần Hi Văn trả lời dăm ba câu xong cũng im lặng làm thinh.

Gần đây mỗi ngày lên lớp học cô đều cảm thấy chán nản, không có một chút động lực nào để chú tâm học. Bản thân cô biết năm tới sẽ là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, nhưng không tài nào học vô được khi mà trong đầu cứ ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ, để rồi mơ màng không tập trung. Cô chưa tìm ra được câu trả lời thì từng ấy thời gian là lãng phí đối với việc học.

***
Thành phố X, mùa hè 2006.

Tư Duệ từ trong nhà dắt chiếc xe đạp ra, trước khi đi không quên lời dặn cẩn thận của bố.

"Tiểu Duệ, đây là ngày đầu tiên đi học ở nơi xa lạ, con có muốn bố đi cùng không?" Người đàn ông tầm trung niên bước ra cửa, trên trán và khoé mắt đã hằn lên nét chân chim. Trong tay ông cầm một tờ báo đang đọc dở dang. Ông lững thững đi theo phía sau nói : "Bố biết lúc nào là rất khó cho con, xin lỗi con vì công việc của bố đã làm ảnh hưởng đến việc học của con."

Tư Duệ lắc đầu cười khẽ khàng, ánh mắt vui vẻ nói : "Bố không cần phải nghĩ nhiều, ở đâu thì cũng vậy thôi."

"Ừ bố hiểu rồi." Ông nhìn theo bóng lưng Tư Duệ đạp xe đi như một cơn gió, trong lòng khẽ thở dài. Đứa con này đã lớn rồi, thật biết nghĩ cho người khác.

Vừa quay lưng đi, ánh mắt Tư Duệ trở nên buồn bã, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Trên nét mặt không tìm ra được một niềm vui nào. Đồng phục trường là quần, vì vậy mà cô cũng không lo ngại việc người đi đường có soi được gì hay không.

Đi ngang tiệm hoành thánh nhỏ, cô dựng xe đạp đi vào quán. Vì là sáng sớm nên đường phố còn chưa nhộn nhịp tất bật, nhưng bên trong quán thì đầy ắp người ra ra vào vào. Họ đều là dân lao động vì vậy mà phải đi làm từ sớm. Cô cùng mọi người ghép bàn ngồi chung, tuy là không quen biết nhưng mọi người nói chuyện rất tự nhiên cứ như là bạn bè lâu năm. Còn cô thì cứ yên lặng ăn hết bát hoành thánh, thanh toán rồi ra khỏi quán phi thẳng đến trường.

Quả nhiên thành phố X trông rất khác so với thành phố A. Mọi thứ ở đây có vẻ hiện đại náo nhiệt hơn so với thành phố A. Nhưng sự náo nhiệt ở đây lại không có phần dành cho cô, cô vẫn chưa quen với nơi này dù đã ở hơn một tháng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, những con người xa lạ cứ thế mà xuất hiện xung quanh Tư Duệ. Thế là phải làm quen lại từ đầu.

Cô dừng bước ỏ cửa, không biết là phải đi vào vị trí bàn nào nên cô quay trở ra đứng ngoài hành lang chờ đợi giáo viên. Có mấy bạn trong lớp đang xì xầm to nhỏ nhìn về hướng Tư Duệ, cô cũng không quan tâm nhiều mấy.

Từ trong lớp bước ra một cô bạn vóc người nhỏ nhắn, bạn ấy quan sát Tư Duệ từ đầu đến cuối rồi cảm thán : "Oaaa xin chào bạn học, bạn trông thật xinh đẹp nha, nhưng rất có khí chất của một bạn nam."

"Cảm ơn." Tư Duệ gật đầu, ánh mắt di dời lên khuôn mặt của người trước mặt. Phải nói là từ khi bước vào cổng trường, có rất nhiều em gái xinh đẹp, kiểu nào cũng có. Có người xinh như hoa, có người mang nét đẹp kiêu sa, cũng có người mang nét dễ thương vô cùng.

Đúng là trường nữ sinh.

Thấy Tư Duệ không còn chú ý đến mình nữa, cô nàng di chuyển đến trước tầm mắt Tư Duệ nhoẻn miệng cười tươi nói : "Bạn học, bạn tên gì, học lớp nào vậy."

Cô nàng cứ liến thoắng rất nhiều câu hỏi, Tư Duệ chợt nhớ đến nét quen thuộc của một người nào đó, cũng hấp tấp thích hỏi chuyện. Bỗng dưng lại bất giác mỉm cười.

"A bạn học, bạn cười như vậy là có ý gì?"

"Thật thất lễ, tôi tên Lục Tư Duệ."

Tư Duệ ánh mắt đảo xung quanh nhìn ngắm hành lang lớp, sau đó nhìn vào lớp học thấy được bao nhiêu hình bóng đang nhao nhao lên chỉ để hóng chuyện ở đây.

Cô nàng ánh mắt lấp lánh sau khi biết được tên thì thầm đọc trên dưới mười lần rồi lại bảo : "Tên rất hay, nghe rất thuận tai."

Tư Duệ ừm một tiếng rồi im lặng.

"Thế cậu không hỏi tớ tên là gì à?"

"Cậu tên là gì?"

"Tớ tên Tiết Hi Uyển."

Hi Uyển, Hi Văn. Đúng là rất thuận tai. Vừa nghe là chỉ nghĩ đến cô ấy.

"Mau hỏi đằng ấy học lớp nào đi."

Phía xa có cô nàng gọi với theo, thúc giục người bạn của mình dũng cảm hỏi.

Tiết Hi Uyển quay đầu lại nhăn nhăn mặt ý bảo biết rồi đừng nói nữa. Sau đó quay lại hỏi bạn học Lục học lớp nào.

Tư Duệ chỉ tay vào phòng học trước mặt, hỏi : "Đây là lớp 2 Tự nhiên đúng không?"

Tiết Hi Uyển mắt sáng lên rực rỡ, gật đầu lia lịa như chú cún đồ chơi hay đặt ở trên xe hơi, tưởng tượng có thể rớt cái đầu nếu như cứ gật mạnh như vậy. Tư Duệ kéo quai cặp lên và nói : "Vậy thì đúng rồi, tôi học ở đây."

Tiếng ồn ào nơi lớp học bắt đầu khiến Tư Duệ có chút đau đầu. Không phải chứ, nếu cả năm mà học ở đây có khi đau bể đầu cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro