Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học của học sinh, Trần Hi Văn ngồi đối diện Bạch Lạc Lạc đang giải bài toán. Hôm nay có vẻ như Bạch Di Giai không đến lớp, không biết là ốm đau hay là bệnh lười biếng nữa. Sau giờ học cô chắc chắn sẽ phải qua nhà Bạch Di Giai một chuyến, dù gì cô nàng cũng cần tập chép bài đầy đủ.

Bạch Lạc Lạc sau một hồi loay hoay vẫn nghĩ không ra cách giải, cô ngao ngán buông bút khoanh tay ngước lên nhìn ngắm Trần Hi Văn.

Đã mấy tháng kể từ ngày Tư Duệ chuyển nơi ở, một chút thông tin Bạch Lạc Lạc cũng không thể có, nói chi đến Bạch Di Giai có thể có. Bởi vì, cô chính là bạn thân yêu của lớp trưởng Tô lớp bên cạnh. Mà Tô lớp trưởng lại là bạn tốt của Tư Duệ, không việc gì mà Tư Duệ không kể chuyện cho Tô Hâm Bằng nghe. Thế nhưng, dạo gần đây Tô lớp trưởng cũng im bặt thông tin, cắt đắt đầu tin tức của Tư Duệ khiến cho cô nàng không thể hóng hớt được một chút gì.

Trần Hi Văn tóc ngày càng dài ra, mái tóc đen thẳng chạm thắt lưng nay được buộc cao lên thành đuôi ngựa, thoắt chốc lại bay bay phất phơ vài sợi tóc mai bên trán. Bạch Lạc Lạc nhìn khuôn mặt ưa nhìn kia thật lâu, thảo nào Tư Duệ cứ mê đắm như vậy. Nhìn xuống một chút là hàng lông mày mảnh nhưng đậm màu, lại xuống chút nữa là chiếc mũi nhỏ nhắn vừa đẹp, to một chút thì thô mà nhỏ một chút nữa thì kỳ dị, nói chung là vừa đẹp.

Lại xuống một chút xíu thì là đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ trầm tĩnh, dường như lúc nào cũng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng khiến người nhìn xôn xao trong lòng. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng phơn phớt đỏ hồng. Tổng thể thì Trần Hi Văn không phải là một đại mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp của cô được hình dung chính là nhẹ nhàng mà thanh tú.

Nghĩ đến Tư Duệ, bây giờ thì Bạch Lạc Lạc không thể biết là có khác biệt gì hay không, nhưng trước đây Tư Duệ chính là kiểu đẹp mạnh mẽ điển hình. Đôi mắt mí lót trông rất lạnh nhạt, chiếc mũi vừa cao lại vừa đẹp rất hợp với đôi môi mỏng mà người ta thường nói rằng, môi mỏng thì bạc tình ấy. Theo như cô biết thì không phải vậy, đây là con người rất si tình đấy. Tư Duệ có mái tóc dài tuy không dài bằng Trần Hi Văn, nhưng cũng đen óng ả như mái tóc của Trần Hi Văn.

Nếu so sánh giữa hai người ai đẹp hơn ai thì đúng là không thể so sánh được, bởi vì Trần Hi Văn mang vẻ đẹp thanh thuần trong sáng, còn Tư Duệ thì mang vẻ đẹp mạnh mẽ và sự thông minh. Hai người như đối cực với nhau, nhưng chính vì đối cực từ tính cách cho đến ngoại hình mà lại thu hút nhau như nam châm không rời.

Bạch Lạc Lạc khá là ghen tỵ với Trần Hi Văn vì có một người bạn tốt như Tư Duệ vậy. Lúc nào hai người cũng như hình với bóng, nhưng dạo gần đây thì không còn thấy hai người ở cạnh nhau nữa, thật là tiếc nuối, có chút không quen. Cô thở dài tay chống cằm nhìn chằm chằm người trước mặt, nghĩ một chút lại lắc đầu ngán ngẩm.

Bài toán gì mà đau đầu thế này, nếu như có Tư Duệ ở đây thì đã nhanh chóng có lời giải rồi. Cô thú nhận cô không có đầu óc cho việc học mấy môn tính toán. Trần Hi Văn đặt bút xuống không thiết làm nữa, mặc kệ bài toán vừa giải có đáp án khác hoàn toàn cuốn sách giải kia. Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, cô ngước lên nhìn thẳng vào người trước mặt, có chút buồn cười cái con người đang thẫn thờ kia.

Cô đẩy tay đang chóng cằm kia khiến cho Bạch Lạc Lạc thiếu chút nữa là đáp đất bằng răng. Thấy vậy Bạch Lạc Lạc đánh bôm bốp vào cánh tay Trần Hi Văn, nói : "Có phải cậu chán sống rồi phải không? Khuôn mặt này đáng giá lắm đấy nhé."

"Cậu cứ như người mất hồn ấy." Trần Hi Văn buồn cười, ánh mắt như đang cười rộ lên.

"Aida tớ là đang nghĩ đến một người đẹp như cậu mà vẫn chưa có người yêu đấy."

"Các cậu suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến yêu đương." Trần Hi Văn lắc đầu tặc lưỡi rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp, bỏ lại Bạch Lạc Lạc đang tiếp tục chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết bây giờ Bạch Di Giai đang làm gì nữa.

Trên hành lang lớp không một bóng người, cô âm thầm rẽ vào con đường dẫn ra sân vườn sau trường. Đi đến khi có ánh sáng chan hoà chiếu đến, cô ngồi xuống một gốc cây, hai tay vòng qua ôm lấy chân.

Trời sắp chuyển đông rồi nên dù cho ngoài trời có nắng vàng đến đâu thì vẫn còn những cơn gió lạnh lẽo thổi đến run cả người.

"Cậu nói xem mùa đông này nên làm gì đây? Không biết năm nay trời có đổ tuyết không nữa." Trần Hi Văn ngồi dựa lưng vào Tư Duệ đang chú tâm đọc cuốn truyện tranh mới nổi gần đây. Nhưng cô vẫn nghe thấy câu hỏi của Trần Hi Văn, cô âm thầm cười khẽ rồi nói : "Năm nào cậu cũng hỏi cậu này, cậu nói xem có năm nào thành phố X đổ tuyết hay chưa."

"Đó là cậu không biết thôi, lỡ như năm nay có tuyết thì cậu tính sao?"

"Dự báo nói rằng năm nay khả năng rất thấp."

"Thì cũng chỉ là dự báo thôi." Trần Hi Văn ngã lưng về phía vai Tư Duệ khẽ đẩy đẩy. Không ngờ Tư Duệ nhích ra sau một chút, làm cho cô không ngờ tới mà ngã về phía sau, nằm dài trên chân Tư Duệ.

Tư Duệ cười lên vui vẻ, ánh mắt như đã chôn cất tình yêu trong đấy, giờ phút này lộ ra không một chút che giấu. Tư Duệ yêu chiều vuốt ve mái tóc Trần Hi Văn, bàn tay luồn vào mái tóc đen ấy để lại một chút cảm giác xao xuyến muốn lưu giữ mãi. Trần Hi Văn mỉm cười giơ tay lên ôm mặt vả nhẹ vài cái vào hai bên má Tư Duệ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, muốn nhìn là nhìn à."

Tư Duệ bất đắc dĩ gõ lên đầu cô vài cái : "Thế cậu nhìn tớ cái gì hả."

"Thế cậu nhìn tớ cái gì hả." Trần Hi Văn nhái lại điệu bộ của Tư Duệ, nhưng qua cách cô diễn đạt thì lại lố hơn ba bốn phần. Tư Duệ buồn cười nhéo má cô một cái rõ đau, miệng lầm bầm : "Quỷ tinh nghịch."

Tư Duệ gấp cuốn truyện lại đặt bên cạnh cô ngay ngắn. Không muốn đọc nữa mà chuyển sang ngắm cảnh, tay thì vuốt ve mái tóc kia. Mỗi khi buồn chán học hành, cô thường trốn ra đây ngồi, bởi vì vị trí bị khuất bởi những bụi cây mà giám thị không thể bắt gặp một học sinh hay trốn học như cô.

Không biết đã thẫn thờ bao lâu, Trần Hi Văn cảm giác có dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Thì ra đây là cảm xúc ngày ấy Tư Duệ đã trải qua.

Cô cảm giác nhớ nhung mà khao khát được trở về những ngày đã cũ ấy. Cô đang tiếc nuối cảm giác ấy, hay thật sự là cảm xúc khi yêu một ai đó. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó xử như bây giờ. Giá như có một ai đó cho cô câu trả lời.

***

Bạch Lạc Lạc đang chơi caro cùng bạn bè thì nhìn thấy Bạch Di Giai đang vẫy tay ở phía cửa lớp. Nhìn thấy Bạch Di Giai mặc thường phục mà hiên ngang xuất hiện ở cửa lớp, cô có chút hoảng hốt đứng bật dậy đi về phía cửa khẽ mắng : "Cậu điên à? Không bị giám thị tóm được sao?"

Bạch Di Giai đắc ý nhướng mày nói : "Đâu có dễ tóm được bổn cung. Nhưng, Văn Văn đâu rồi."

"Tớ nghĩ Văn Văn đi vệ sinh, nhưng đã lâu rồi không thấy về lại lớp. Có chuyện gì rồi à?"

Bạch Di Giai ngẫm nghĩ suy đoán hiện giờ khả năng cô nàng đang ở đâu, quay đầu bỏ đi không quên chào tạm biệt Bạch Lạc Lạc, nhanh chóng mất hút ở phía cuối hành lang. Quả đúng là như vậy, cô hướng về phía bụi cây kia, đi từ từ đến định doạ cho Văn Văn một phen mất hồn.

Vừa định vồ đến thì nhìn thấy Trần Hi Văn đang nhanh chóng lau khẽ hai hàng nước mắt ròng ròng.

"Này cậu ổn đấy chứ."

Trần Hi Văn có chút giật mình, quay đầu về phía hàng rào lau lấy lau để khuôn mặt nhem nhúa của mình.

"Có phải là rất nhớ Duệ Duệ không?"

Vẫn không có câu trả lời.

"Hay là cậu áp lực kỳ thi sắp tới?"

"À gia đình cậu có chuyện?"

"Hay là mất tiền rồi?"

...

Trần Hi Văn buồn cười lắc đầu bảo không sao, sau đó định bụng đứng dậy đi. Bạch Di Giai thấy thế thì ngăn cô nàng lại.

"Nếu muốn đi thì bước qua xác tớ."

"Cậu nghiêm túc một chút đi, tớ muốn đi vệ sinh."

"Tớ đoán là Duệ Duệ làm cậu buồn có đúng không?"

"Không."

"Thế tại sao cậu khóc, tớ biết rằng Trần Hi Văn không phải là một người mạnh mẽ, nhưng nhất định không dễ dàng rơi nước mắt. Tớ chỉ muốn cậu nói ra điều làm cậu thấy buồn thôi, điều đó sẽ làm cậu thấy dễ chịu trong lòng hơn." Bạch Di Giai ngồi hẳn xuống nền cỏ ẩm, ánh mắt hướng theo Trần Hi Văn đã dừng lại ở bên cạnh.

Một lúc sau cô cũng ngồi xuống vị trí cũ, nhưng không nói một lời nào.

Bạch Di Giai thôi nhìn cô, một tay đặt ở bên túi quần, tay kia đặt lên đầu gối. Cô cũng im lặng không nói gì.

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua một cách chậm chạp, chỉ còn tiếng lay động của những tán cây. Mùi đất ẩm xộc vào mũi mang lại một chút cảm giác yên bình dễ chịu. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để trốn học.

"Tớ chỉ muốn quay về khoảng thời gian Tư Duệ còn ở bên cạnh tớ."

"Ừ."

"Tớ thích cảm giác ở bên cạnh Tư Duệ, không phải vì tình cảm, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh cô ấy."

"Thế cậu có thấy vui khi ở bên cạnh Duệ Duệ không?"

"Rất vui." Trần Hi Văn cúi mặt xuống nhìn nền đất dưới chân, hai bàn chân vô tình đạp lên những ngọn cỏ xanh, một màu xanh lục thanh thuần giản đơn. Cảm giác mang lại một chút nhẹ nhõm ở trong lòng.

"Thế ở bên tớ cậu có vui y như ở bên Tư Duệ không?" Lần này Bạch Di Giai nhìn thẳng vào ánh mắt của người bên cạnh.

Trần Hi Văn cũng không che giấu nhìn thẳng lại nói : "Dĩ nhiên là không, tớ biết hai cảm giác này khác nhau."

"Cậu nói xem khoảng thời gian hai chúng ta quen biết nhau cũng bằng khoảng thời gian cậu quen biết Duệ Duệ, vậy tại sao lại có sự khác biệt đến như vậy."

"Có lẽ là bởi vì chúng ta..."

"Tớ ở bên cạnh cậu nhiều không hơn không kém. Chỉ là ấn tượng của cậu đối với tớ không nhiều bằng đối với Duệ Duệ, đó là sự khác biệt." Bạch Di Giai cắt ngang lời của Trần Hi Văn, cô sững sờ nghe câu trả lời của Bạch Di Giai. Đúng vậy, cô nhận ra cô ở bên cạnh Bạch Di Giai cũng đã lâu, nhưng ấn tượng lại không bằng Tư Duệ, tại sao lại như vậy.

Cô vẫn chưa thôi bàng hoàng, giống như cô gần tìm ra được câu trả lời mà bấy lâu nay đã luôn thắc mắc.

"Vậy tại sao cậu lại có ấn tượng với Duệ Duệ nhiều như vậy? Có phải là vì cậu ấy luôn làm cậu vui vẻ có đúng không."

"Đúng vậy." Trần Hi Văn giọng đáp lời nho nhỏ.

"Cậu nói thử xem tại sao cậu không khóc khi không có tớ ở bên cạnh. Bởi vì tớ không quan trọng bằng."

Lúc này cô không dám đáp lời nữa, không phải vì Bạch Di Giai không quan trọng, mà là Tư Duệ chiếm phần nhiều trong trái tim cô. Từ khi bắt đầu cũng đã là như vậy, trước giờ chưa có sự khác biệt nào.

"Trần Hi Văn, cậu thích Tư Duệ thật rồi." Bạch Di Giai nắm lấy hai vai cô nhấn mạnh từng từ, từng từ lọt vào tai cô không thể thoát ra mà cứ bay vòng vòng ở trong đầu.

Bạch Di Giai lấy từ trong túi quần ra một chiếc vé xe lửa nhét vào trong lòng bàn tay Trần Hi Văn, khẽ nói : "Đây chính là câu trả lời dành cho cậu."

Nói xong Bạch Di Giai đứng dậy phủi bụi rồi bước đi kiên định về phía trước như vừa đánh thắng một trận vậy. Để lại Trần Hi Văn nhìn vào tờ vé kia như chết trân, khởi hành lúc một giờ chiều. Điểm đến là trạm xe lửa thành phố A.

Bây giờ đã là chín giờ sáng gần mười giờ rồi. Trần Hi Văn không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô không biết khoảng thời gian từ đây đến đó là bao lâu nữa. Nhưng chuyến này, chắc chắn phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro