Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, gió sớm theo khe cửa sổ chưa đóng kĩ len lỏi vào bên trong, làm chiếc rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động. Nanon chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua mặt cậu lại đỏ bừng lên. Cậu hạnh phúc nở nụ cười, ánh mắt cứ vậy chăm chú nhìn người kia, như muốn khắc họa mỗi đường nét của người đó vào trái tim mình vậy.

Nanon nhìn Ohm một lát như vậy, rồi nhẹ nhàng nâng cái tay đang để trên thắt lưng mình xuống, động tác dịu dàng hết sức có thể, như thể sợ đánh thức người kia, đang tính chống tay ngồi dậy thì cái tay vừa được gỡ ra khỏi người cậu đã lại ôm lấy cậu, kéo nhẹ một cái, cậu lại rơi vào cái ôm ấm áp kia, cằm Ohm đặt trên trán cậu.

- "Chào buổi sáng, người yêu. Mày định đi đâu vậy?"

- "Chào...chào buổi sáng....mày dậy sớm vậy?" - Nanon ngượng ngùng nói.

- "Ừ....còn sớm mà, ngủ thêm chút đi." - Ohm ghì chặt Nanon lại, thật muốn ôm cậu ấy mãi không buông như vậy.

- "Nhưng...tao đói rồi...." - Nanon ngại ngùng nói.

Ohm có chút buồn cười nhìn người trong lòng, thật là đáng yêu chết mất. Cậu ta hôn nhẹ lên trán Nanon

- "Mày nằm thêm chút đi, để tao ra làm đồ ăn sáng cho mày." - Nói rồi Ohm lại hôn lên môi Nanon một cái rồi mới ra khỏi chăn đi làm bữa sáng cho cậu.

Nanon nằm trên giường cười hạnh phúc, lăn lộn 1 chút cậu cũng xuống giường, muốn đi vệ sinh cá nhân rồi ra xem có thể giúp gì Ohm không. Nhưng vừa đặt chân xuống giường muốn đứng dậy, Nanon cảm thấy một trận ê ẩm run rẩy từ thắt lưng trở xuống, suýt chút thì cậu ngã xuống giường, đây là tác hại của sự phóng túng đêm qua đây mà, huhu, đau chết cậu rồi. Vừa chửi thầm tên người yêu không biết tiết chế nào đó, vừa run rẩy tiến vào nhà vệ sinh, Nanon cảm thấy thật là bất công mà. Vào đến nhà vệ sinh, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, Nanon lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kia, để lại dấu hôn đầy người cậu như vậy, muốn cậu gặp người thế nào đây hả? 

Vốn định vệ sinh cá nhân xong thì ra phụ bếp, nhưng với tình trạng này, một không thể đứng lâu, hai thì xấu hổ, Nanon chỉ đành giận dỗi chui lại lên giường, không thèm để ý tên nào đó nữa.

Ohm làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy Nanon ra ngoài nên liền tiến vào phòng kiếm cậu, vừa vào thì nhìn thấy một con sâu nhỏ vẫn đang làm ổ trên giường, cậu ta phì cười tiến tới ôm lấy cả chăn và Nanon lên, thì thầm hỏi

- "Sao vậy Non, không phải mày kêu đói sao? Sao giờ vẫn còn nằm đây hả?"

- "Hừ...Mày còn dám hỏi sao? Còn không phải tại mày hại sao?"

- "Aw, oan nha, tao có làm gì đâu? Tao hoàn toàn vô tội mà." - Ohm có chút mù mịt. Cậu ta lại làm gì làm cậu người yêu hay dỗi của mình giận rồi đây? Không phải lúc sáng vẫn bình thường sao?

- "Còn nói không phải tại mày? Mày nhìn mấy cái dấu trên cổ tao này đi, như thế này thì mày muốn tao gặp người kiểu gì đây? Muốn ra ngoài gặp người kiểu gì hả? Hơn nữa....hơn nữa....đứng dậy thôi mà chân tao còn muốn run lẩy bẩy....." - Từ lớn giọng chất vấn, dần dần giọng Nanon ngày càng nhỏ, nếu không phải Ohm đang ôm lấy cậu thì chắc không thể nghe được cậu đang nói gì rồi.

Nhìn những dấu hôn trên người Nanon, nghe những lời cậu nói, Ohm không cảm thấy có lỗi chút nào, mà còn có chút tự hào nữa kìa, nhưng những điều này sao cậu ta dám thể hiện ra cho Nanon thấy, cậu ấy mà thấy thì không chừng sẽ cắn chết cậu ta mất. Ohm nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành người yêu.

- "Non...tao xin lỗi mà....tao biết lỗi của tao rồi...nhưng mà do hôm qua là lần đầu nên mới có chút đau vậy thôi, lần sau nhất định sẽ không, hơn nữa là do mày quá mê người nên tao mới có chút không dừng lại được."

- "Mày...mày còn nói nữa...không cho phép nói, thằng Ohm..." - Nanon xấu hổ chết mất, sao tên kia lại có thể da mặt dày như vậy được cơ chứ.

- "Được...được, không nói nữa. Để tao bế mày ra ngoài ăn sáng nhé, không thôi một lúc nữa lại đói ngất ra đây mất." - Nói rồi, Ohm nhẹ nhàng bế Nanon ra phòng khách, ở đó đã để sẵn phần ăn sáng của Nanon rồi. 

Nanon nhìn đến thì cảm thấy bụng mình đang biểu tình một cách nghiêm trọng rồi, nên mặc kệ hình tượng liền cầm miếng sandwich lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa gật gù, công nhận người yêu cậu nấu ăn ngon thật. Ohm nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu cười, cậu ta tiến vào bếp, lấy cốc sữa đã được hâm nóng mang ra cho Nanon, mình cũng ngồi xuống cạnh cậu, một tay ôm lấy eo Nanon, một tay cầm miếng sandwich lên ăn. Thỉnh thoảng lại quay qua trêu Nanon một chút. Nanon thì mặc kệ tên kia, trước tiên phải bổ sung năng lượng an ủi cái bụng đang biểu tình đã. 

Sau khi đã no nê, Nanon mới nhớ ra hôm qua cậu qua đêm ở nhà Ohm mà quên không gọi điện về báo ba mẹ ở nhà một câu, nay định về sớm thì lại vướng vào tình trạng này, giờ mà về thì thể nào ba mẹ cũng đoán được có chuyện gì. Khó xử chết mất. Suy nghĩ một chút, Nanon quyết định hôm nay vẫn sẽ làm ổ ở nhà Ohm vậy, đợi mai rồi về. Sau đó chuẩn bị để thứ 2 đi làm ở công ty mới là được. Nghĩ vậy, cậu liền lôi điện thoại ra gọi điện về nhà báo ba mẹ mình đang ở đâu để họ không lo lắng.

- "Halo, mẹ. Con Nanon nè."

- "Halo, nhóc con, đi đâu mà từ qua đến nay chưa thấy về vậy hả? Ba mẹ còn đang tính đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó."

- "Aw, mẹ, con có phải trẻ con nữa đâu, sao mà lại đăng tin tìm trẻ lạc được chứ. Con gọi điện là để báo con đang ở nhà thằng Ohm để ba mẹ khỏi lo nha."

- "Thôi đi cậu Nanon, chờ đến lúc cậu nhớ ra để gọi cho ba mẹ thì chắc ba mẹ thật là phải đăng tin tìm trẻ lạc rồi đó. Tối qua Ohm đã gọi điện báo cho ba mẹ biết con ở nhà nó rồi. Lớn rồi mà còn như con nít, mải chơi không nhớ gì hết đó. Thôi, hai đứa lâu lắm rồi mới gặp lại, tranh thủ gặp gỡ đi, không mấy bữa nưa lại đi làm rồi là không có thời gian đâu. Vậy nha, mẹ và ba phải đi gặp bạn rồi. Khi nào về thì cứ về nha."

Nanon nghe mẹ nói mà sững người, tắt điện thoại, quay qua nhìn người vẫn đang dọn dẹp trong bếp, từ khi nào cậu ấy lại trở lên thành thục, chững chạc lại có trách nhiệm như vậy nhỉ? Còn mình thì cứ mãi như một thằng nhóc chưa lớn như vậy, liệu cậu ấy có chán ghét mình không nhỉ? Càng ngày, Nanon càng cảm thấy mình tham lam lại có chút lo được lo mất, không còn giống bản thân mình nữa. 

Ohm dọn dẹp xong đi ra nhìn thấy Nanon đang ngồi thẫn thờ ở sofa không biết đang suy nghĩ gì mà cứ thở dài không thôi, mặt thì cứ xụ xuống, cậu ta liền ghé sát lại ôm lấy Nanon, hôn nhẹ lên má cậu hỏi

- "Đang nghĩ gì vậy Non?"

- "Đâu...đâu có gì đâu? Mà qua mày gọi ba mẹ rồi sao không nói tao, làm vừa gọi bị mẹ nói 1 trận. Thật là."

- "Tao cũng định nói mà quên mất, tại có chuyện quan trọng hơn làm tao mất tập trung" - Vừa nói vừa Ohm nhếch mắt cười nhìn Nanon. - "Mà tao cũng nói nay mày sẽ ở nhà tao rồi, nên mày đừng lo ba mẹ sẽ hỏi. Đợi mai tao đưa mày về nha sau, rồi thứ hai mày đi làm là kịp rồi. Mà Non, tao bàn với mày chút việc này được không?" - Bỗng nhiên giọng Ohm trở lên nghiêm túc. 

- "Sao thế? Có chuyện gì?"

- "Sang tuần mày bắt đầu đi làm rồi, mà tao cũng đang bắt đầu tiếp nhận công việc ở công ty ba mẹ, như vậy thì thời gian mình gặp nhau sẽ rất là ít. Tao không muốn xa mày lâu như vậy đâu. Vậy nên...tao muốn....mày dọn qua đây với tao được không? Căn hộ của tao ở trung tâm, tiện đi làm hơn khu biệt thự của ba mẹ mà." - Ohm tha thiết nói, cậu ta không muốn vừa mới xác định quan hệ thì đã phải gặp tình cảnh gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều đâu, cậu ta sẽ điên mất nếu một ngày không được gặp Nanon.

Nanon có chút khó xử suy nghĩ, nhưng cuối cùng tâm lý muốn ở cùng người yêu đã đánh bại tất cả những lý do khác nên cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý với Ohm. Tên kia vui sướng cười híp mắt ôm chầm lấy cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon