Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đồng ý sẽ dọn đến ở cùng căn hộ của Ohm, tên kia ngay tối đó đã nhanh chóng đưa Nanon về xin phép ba mẹ cậu, rồi giúp Nanon dọn dẹp một số quần áo cơ bản, đồ dùng thì căn bản không cần, vốn cậu ta đã mua rất nhiều đồ đôi ở căn hộ rồi, nên cũng không cần chuẩn bị nhiều. Cùng tối đó, Ohm vô cũng mãn nguyện mà đem được cậu người yêu về an vị ở căn hộ. Suốt trên đường từ biệt thự về căn hộ, cậu ta cứ cười tủm tỉm không thôi, một tay lái xe còn một tay thì nắm chặt tay Nanon.

Nanon có chút bất lực với cậu người yêu, mới giây trước còn cảm thấy tên này chững trạc, ngay giây sau là đã thấy không khác gì đứa trẻ con rồi. Thật tình mà. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu cũng vui lắm, đây là điều mà cậu mong ước bao lâu không phải sao? Sao có thể không vui được cơ chứ.

Hai người chưa kịp ân ái thì ngày thứ hai cũng đã đến rất nhanh, đây là ngày đầu tiên Nanon đến làm việc tại công ty thời trang hàng đầu ON, cậu có chút hồi hộp, lo lắng không biết mình đã chuẩn bị kỹ càng chưa, không biết có quên gì không, cậu sợ không hòa hợp được với mọi người trong công ty, cứ lo này lo kia, chút nữa thì đã đi làm muộn ngay ngày đầu tiên. Ohm nhìn cậu người yêu loay hoay tới lui mà buồn cười không thôi, để chấm dứt cái sự lo lắng của cậu ấy, Ohm tiến tới nhẹ ôm Nanon vào lòng, an ui cậu một chút, dù nhìn cậu ấy như vậy rất đáng yêu nhưng còn như vậy thì cả hai đều sẽ muộn mất, cậu ta dù muộn chút thì cũng không sao nhưng nếu Nanon mà bị muộn thì cậu ấy sẽ càng lo lắng không yên.

- "Non...mày bình tĩnh chút đi, không phải chỉ là đi làm thôi sao, đâu có gì đâu, mày rối làm gì chứ. Tin tao đi, mày rất nhanh sẽ hòa hợp được với mọi người thôi, Nanon nhà ta đáng yêu như vậy cơ mà. Hoa gặp hoa nở,  người gặp người yêu nha."

- "Mày nói linh tinh cái gì vậy chứ. Thôi, nhanh nhanh xuống lấy xe không thôi muộn thật mất." - Nghe Ohm nói mà Nanon phì cười, nhưng cũng thật sự có hiệu quả nha, cậu đã bớt lo lắng rồi.

Trên suốt chặng đường, Ohm luôn cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng Nanon để cậu ấy không quá lo lắng, thực ra cũng rất có tác dụng đó chứ. Cứ nhìn nụ cười tươi của người vừa xuống xe đi thẳng vào công ty kia mà xem. Sau khi nhìn Nanon đã đi vào tòa nhà văn phòng rồi, Ohm mới nhìn lại đồng hồ và lái xe về hướng công ty mình. Cậu ta cũng phải nhanh nhanh lên không muộn mất.

Sau khi Nanon vào công ty, cậu gặp người phụ trách bộ phận Nhân sự, sau khi được giới thiệu những điều cơ bản về công ty, cậu được đưa đến bộ phận thiết kế để làm quen với mọi người. Nhìn những gương mặt đang tươi cười chào đón mình, Nanon có chút lấy lại tự tin rồi. Rất nhanh thì cậu cũng hòa nhập vào guồng quay công việc, thực ra vì là nhân viên mới và cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, nên nhiệm vụ đầu tiên của Nanon chính là tìm hiểu về công ty, định hướng phát triển ngành thời trang và phong cách thiết kế những năm gần đây. Cậu chăm chú tìm hiểu mà không để ý thời gian, mãi đến khi được chị Neun, người đồng nghiệp ngồi bên cạnh gọi đi ăn trưa, cậu mới biết là đã muộn vậy rồi. Vội thu dọn đồ và theo chị Neun và một số anh chị khác trong phòng đi ăn. Lúc này cậu mới có thời gian nhìn vào điện thoại, không nhìn thì thôi, nhìn thì lại thấy có chút hết hồn, hơn 10 tin nhắn của Ohm mà cậu chưa đọc nữa. Nanon tưởng tượng ra bộ mặt tên kia khi nhắn tin mà không thấy cậu trả lời, chắc lại dài ra cả kilomet mất, haha. Vội mở điện thoại ra xem, chủ yếu đều là hỏi cậu xem ngày đầu đi làm như thế nào, có còn lo lắng không rồi lại hỏi cậu sao không trả lời tin nhắn. Thật ngốc mà, thấy cậu không trả lời mà còn nhắn nhiều như vậy. Vội nhắn lại trả lời Ohm mình ổn rồi chạy theo các anh chị đi ăn. Còn lề mề nữa thì không kịp ăn trưa mất.

Cứ như vậy, rất nhanh thì Nanon đã hòa mình vào công việc, mọi người trong công ty cũng hỗ trợ cậu rất nhiều để cậu có thể nhanh chóng hòa nhập và làm quen môi trường mới. Mỗi sáng Ohm sẽ chở cậu đến công ty, chiều lại đến đón cậu về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Cuộc sống của họ giống như một đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào vậy. Mọi người ở công ty ai cũng biết Nanon là hoa đã có chủ, đây là kết quả do một lần Nanon đến văn phòng và bị chị Neun nhìn thấy một dấu hôn mờ mờ gần mang tai. Lúc đó Nanon thật sự là xấu hổ muốn độn thổ luôn mà, cậu thề rằng về nhà sẽ phải giết con trâu giống nhà cậu, đã nói là không được để lại dấu mà còn cố tình. Khi mọi người trong công ty biết Nanon đã có người yêu, rất nhiều cô gái và cả chàng trai nữa đều phải đấm ngực giậm chân vì tiếc nuối chàng trai má lúm có nụ cười tỏa nắng này, hơn nữa còn rất đố kỵ với người có thể chiếm lấy trái tim của cậu. Ai ai cũng tò mò người đó là ai, bất kỳ có cơ hội nào cũng cố gắng tra hỏi Nanon, nhưng không lần nào thành công. Nanon giấu rất kín. Không phải là cậu không muốn công khai chuyện của cậu với Ohm, chỉ là cậu cảm thấy như vậy thì quá nhanh rồi, cậu muốn mọi thứ từ từ lại một chút.

Vì điều này mà không ít lần tên kia đã giận dỗi với cậu rồi cậu phải dỗ thật lâu tên kia mới chịu để mọi thứ cứ như hiện tại, chờ khi nào cậu thật sự sẵn sàng thì sẽ thông báo với mọi người. Đến cả bạn thân như Chimon cậu cũng chưa dám mở lời, nhưng có vẻ Pluem cũng đã đoán ra chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi. Dù hiện tại cậu và Ohm đã rất thân thiết, thời gian này hai người cũng rất ngọt ngào, Ohm luôn ở bên chăm sóc Nanon, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy không chân thực, luôn thiếu cảm giác an toàn. Ohm cũng hiểu điều này nên cậu ta luôn cố gắng làm mọi thứ để Nanon có thể an tâm, cảm nhận được tình cảm chân thật của cậu ta.

Nhưng ngoài chuyện tình cảm ra thì còn một vấn đề nữa mà Ohm cảm thấy vô cùng, vô cùng bức bối, đó là người yêu cậu ta hóa ra lại là một người cuồng công việc, đến công ty rồi thì giờ làm việc chẳng mấy khi nhận được một tin nhắn từ người kia, về đến nhà nhiều khi tên kia ăn cơm xong một cái là lại cắm đầu vào mấy bản vẽ, bỏ mặc cậu ta tủi thân một mình. Thật là không chấp nhận được mà. Đặc biệt là thời gian gần đây, công ty ON chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập Xuân Hạ mới, mà Nanon lại được chọn làm một trong những nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập này nên hầu như thời gian Nanon đều dành cho các bản vẽ, nhiều khi lại ở lại thỏa luận với mọi người ở công ty đến khuya. Ohm cảm thấy tủi thân vô cùng, cần sự an ủi từ ai đó, mà ai đó lại chẳng thèm quan tâm gì đến cậu ta hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon