Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon biết thời gian gần đây vì dự án Xuân Hạ của công ty mà cậu không có thời gian dành cho Ohm, cậu người yêu của cậu mặt đã chảy dài đến cả dặm rồi, nhưng vì thời gian đang gấp rút, đây lại là dự án đầu tiên cậu tham gia khi vào công ty, cậu cần tập trung để hoàn thành công việc thật tốt. Thôi thì chờ dự án hoàn thành cậu sẽ cố gắng xoa dịu cái người đang xù lông kia. Chỉ còn một tuần nữa là phải nộp bản thảo thiết kế rồi, cố lên.

Ở một bên nhìn Nanon đang cố gắng như vậy, dù rất tủi thân vì bị lạnh nhạt nhưng Ohm cũng không hề lên tiếng trách móc gì, cậu biết đây là niềm yêu thích của Nanon, là công việc mà cậu yêu thích nhất, cậu ta không thể giúp gì cho Nanon chỉ có thể ủng hộ cậu ấy hết sức có thể thôi. Nhìn người nào đó vì công việc mà ăn uống ngủ nghỉ không đủ, mấy nhúm thịt mà cậu ta vất vả cố gắng vỗ béo bấy lâu nay bay biến đâu mất, biến mất thì cũng thôi đi nhưng người kia còn có vẻ gầy hơn lúc mới gặp lại nữa kìa, thật là đau lòng chết được. Cậu ta phải nghiên cứu thực đơn mới để tiếp tục vỗ béo người kia thôi.

- "Non...Non à...muộn rồi đó, mày đi nghỉ một chút đi, để mai rồi làm tiếp được không?" - Nhìn đồng đồ đã hơn 11 giờ đêm, giờ mà còn không nghỉ thì mai làm sao có thể tiếp tục làm việc được đây, Ohm tắt Laptop cá nhân rồi đi tới giục Nanon mau đi nghỉ.

- "A...hả...gì cơ? Ohm à...mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ." - Nanon đang tập trung vẽ, nghe tiếng Ohm thì mờ mịt ngẩng đầu lên.

- "Tao nói mày dừng tay đi nghỉ đi, không mai không có sức mà tiếp tục làm việc được đâu. Mày còn như vậy thì sẽ không chịu được đến khi hoàn thành dự án đâu. Mày nhìn mày đi, mắt thâm quầng lại rồi kia kìa, dù công việc có cần kíp thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ."

- "Tao biết mà, chỉ còn 1 tuần nữa là phải nộp bản thảo rồi, thời gian cũng không còn nhiều, đợi qua đợt này tao sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều. Mày đừng lo, giờ mày đi ngủ trước đi. Tao làm nốt bản vẽ này rồi sẽ đi nghỉ. Nha."

- "Không được, giờ muộn lắm rồi, mày phải đi nghỉ đi. Ngoan, nghe lời, đi ngủ thôi." - Ohm cương quyết

- "Uhm....nghe mày. Vậy chờ tao dọn dẹp xong sẽ đi ngủ. Mai rồi làm tiếp cũng được." Thấy mắt Ohm cương quyết, Nanon đành thỏa hiệp, cậu sợ cậu mà còn ngồi làm, thì tên kia sẽ không để cậu yên đâu mà.

- "Để tao giúp mày. Mày làm thiết kế mà còn bận hơn cả tao đó, thời gian này mày lạnh nhạt với tao lắm luôn, tao còn tưởng mày hết yêu tao rồi vậy đó."

- "Nào có đâu nha. Mày biết là tao yêu mày nhất mà. Tao biết là đợt này là tao có lỗi, lơ là với mày. Đợi sau kỳ này tao sẽ bù lại hết mà. Nha nha. Dọn xong rồi, mau vào ngủ thôi. Tao buồn ngủ quá rồi này. Ohm...tao tê chân, mày bế tao vào phòng được không?" - Để ngừng lại mấy lời cằn nhằn tủi thân của Ohm, Nanon liền làm nũng để cậu ấy không thể tiếp tục nói nữa.

- "Ai bảo mày ngồi ì một chỗ ở đó cơ. Tao mà còn không bắt mày đi nghỉ thì mày còn tính ngồi đến bao giờ hả? Đồ ngốc này. Lại đây nào, vào giường rồi để tao xoa bóp cho một lúc. Lần sau mà còn ngồi lâu như vậy nữa thì xem tao xử lý mày như thế nào."

- "Rồi mà, rồi mà, biết rồi mà. Nhanh ngủ thôi. Tao buồn ngủ lắm rồi á....ngủ thôi, ngủ thôi...." - Nanon buồn cười nói, không biết từ bao giờ mà Ohm giống như một ông cụ non cằn nhằn liên miên. Cậu biết là do cậu ta quan tâm cậu mà thôi, dù trong lòng cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc nhưng cậu vẫn thấy rất buồn cười đó.

Đặt Nanon lên giường, Ohm lườm cậu ấy một cái rồi ngồi xuống xoa bóp chân cho Nanon. Thật là không biết nói gì với tên này mà, chẳng bao giờ chịu để ý bản thân cả. Cậu ấy cứ làm như sức khỏe cậu ấy tốt lắm không bằng vậy. Ohm thật sự sợ chỉ cần cậu ta lơ là một cái là Nanon sẽ lại bị bệnh, như hồi cấp 3 vậy. Cậu ta vẫn còn nhớ lời nói của bác sĩ lúc đó, giờ không biết sức khỏe của Nanon như thế nào rồi, nhưng chắc chắn bệnh vẫn ở đó. Không thể chủ quan được. Mà nhắc đến bệnh của Nanon, hôm nào cậu ta phải đưa cậu đi khám lại mới được, cái tên này cứ động hỏi đến bệnh là đánh trống lảng, chỉ toàn làm cậu lo lắng thôi mà.

- "Ohm....tao muốn ôm mày ngủ cơ...không ôm mày tao ngủ không được. Ohm..." - Nanon lại làm nũng. Giờ cậu đã có thói quen phải ôm ai kia thì mới có thể ngủ ngon được, nếu không sẽ thao thức cả đêm mất ngủ.

Có chút bất lực với cái người đang làm nũng kia, ai bảo cậu yêu người ta, đành phải chịu thôi chứ sao. Thở dài một cái, Ohm nhoài người nằm bên cạnh Nanon, ôm cậu ấy vào lòng. Nanon cũng vui vẻ chui vào lòng người yêu, mãn nguyện mỉm cười.

- "Tao nằm đây rồi. Mày ngủ đi." - Ohm hôn nhẹ lên trán Nanon, ôm chặt cậu vào lòng.

- "Ohm...thời gian này xin lỗi mày nha. Mày đừng giận tao nha."

- "Giận gì mày chứ. Tao biết đây là điều mày yêu thích mà, nhưng đợi sau khi dự án hoàn thành, mày nhất định phải phải dành thời gian cho tao đó. Nếu không tao sẽ giận mày thật đấy."

- "Tao hứa mà, hihi. Đợi dự án hoàn thành, tao sẽ xin nghỉ mấy ngày, hai chúng ta đi du lịch được không?" - Nanon chớp mắt nhìn Ohm.

- "Được thôi. Để tao xếp lịch xin nghỉ nữa. Mà mày muốn đi đâu nào?"

- "Đi biển nhé, tao muốn ra biển, không gian rộng lớn, tiếng sóng rì rầm....mới nghĩ thôi đã thấy thích thú rồi." - Nanon hào hứng nói.

- "Được, mày muốn đi đâu tao sẽ đi cùng mày. Giờ thì ngủ đi...Tao yêu mày." - Lại hôn lên trán Nanon một cái, giục cậu mau mau ngủ.

- "Uhm. Ngủ ngon, tao cũng yêu mày." - Nanon vui vẻ nói. 

Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ, nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon