Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon dừng bước trước mặt chàng trai, khoanh tay đứng nhìn người đó, cái thằng ngốc này lại đổi style rồi, trước không phải nói không thích nhuộm màu sao? Rồi cái mớ khuyên tai là cái gì kia? Cái quần rách te tua cộng thêm đôi Nike cũng xanh nước biển? Nếu không phải cái mặt còn có chút quen thuộc thì đến cậu cũng không nhận ra thằng bạn thân 4 năm ở Ý nữa. Ai nói cho cậu biết là ai đã đến tẩy não nó được không? Hay đây là thời kỳ nổi loạn của nó? Nhưng vậy có phải hơi bị chậm nhịp so với tuổi nó rồi không nhỉ?

Chàng trai kia đang thả hồn theo âm nhạc thì bỗng thấy có một ánh mắt hình viên đạn cứ nhìn mình chăm chú, đang định nổi quạu quay qua thì thấy người đến là Nanon thì lại nở nụ cười toe toét.

- "Nanonnnnnnnnnn....tao nhớ mày muốn chết mà." - Cậu chàng giơ tay muốn ôm chầm lấy Nanon. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì Chimon đã xông đến trước người Nanon, hứ, quen biết gì mà tính ôm bạn cậu nhóc chứ. Cậu nhóc phải giúp thằng Ohm bảo vệ chủ quyền.

- "Aw...mày là thằng nào thế? Sao lại đứng ngăn trước Nanon của tao? Tránh ra ngay chưa?" - Ý định ôm chầm lấy Nanon thơm phức của chàng trai bị Chimon chặn đứng, bực bội hỏi.

- "Tao hỏi mày là ai mới đúng, tự dưng ở đâu chui ra muốn ôm bạn tao là sao?" - Chimon đanh đá nói.

- "Ai là bạn mày, rõ ràng là tao ôm bạn tao mà. Bạn tao tao ôm mắc mớ gì đến mày chứ?" - Chàng trai kia cũng không chịu thua.

- "Aw...Non, mày nói xem.Mày là bạn ai? Cái thứ ở đâu ra mà tự nhiên đến nhận vơ là sao?" - Chimon quay qua Nanon.

- "Nanonnnn....mày nói xem. Ai mới là bạn mày chứ?" - Chàng trai kia cũng phồng má nói.

- "Dừng được chưa? Hay không tao đi về cho hai đứa mày đứng đây cãi nhau nha." - Để dừng cuộc cãi vã chả ra đâu vào đâu của hai đứa to đầu mà trẻ con, Nanon đành lên tiếng, cậu không rảnh đứng đây nghe hai đứa hâm này cãi nhau đâu.

- "Hức, Nanon không thương mình nữa rồi, hức...Tủi thân quá mà."

- "Mày còn chưa chịu dừng đúng không Broke. Tao đi về đó." - Nanon đe dọa.

- "Hì hì...đừng mà, đừng mà. Tao dừng rồi mà. Nanonnn...tao ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, vừa xuống sân bay là tìm mày luôn đó. Ở đây tao không quen ai, vừa mệt vừa đói. Mày cưu mang tao đi nha...nha..."

- "Mày có chân tự đi được, thì tự lo cho bản thân đi chứ, cớ sao bắt bạn tao lo cho mày, mày có phải trẻ con đâu. Không quen ai còn đến chi vậy?" - Chimon đứng bên cạnh xen mồm. Nếu để so sánh cậu vẫn thích thằng Ohm cộc tính hơn là cái thằng ẻo lả này, nên nhất định cậu phải giúp thằng Ohm không bị đập chậu cướp hoa.

- "Mày rốt cuộc là ai thế hả? Sao cứ chống đối tao hoài vậy?" - Broke - cậu thanh niên tóc xanh trợn mắt nhìn Chimon. Ở đâu chui ra cái đứa đanh đá này vậy, cứ xía mũi vào chuyện của cậu là sao?

- "Ồ...tao thích chống đối mày đó, được không?"

Thấy cuộc chiến lại muốn tiếp tục nổ ra, Nanon đành đứng ra hòa giải

- "Được rồi, hai đứa mày, bộ bọn mày là trẻ con à, sao cứ cãi qua cãi lại thế. Để tao giới thiệu nhé cho khỏi cãi nhau, đây là Chimon, bạn thân hồi cấp ba của tao. Còn đây là Broke, cũng là bạn thân của tao khi tao còn ở Ý. Nếu hai đứa mày vẫn còn muốn cãi nhau thì xin mời nhưng tao xin phép không phụng bồi. Tao đi về trước đó."

Nghe Nanon giới thiệu, Chimon cũng có chút ngờ ngợ...bạn thân...không phải bồ nhí...tạm yên tâm. Còn Broke thì đã nghe Nanon kể về Chimon nên giờ nghe Nanon giới thiệu thì cũng trật tự ngay lập tức, còn tưởng đây là tên làm Nanon đau lòng suốt thời gian ở Ý nên Broke mới xù lông như vậy, nếu không phải thì đương nhiên là hòa bình lập lại rồi.

- "Hahaha, lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt. Tôi là Broke nha, lúc nãy xin lỗi đã to tiếng, hahaha."

Chimon có chút chóng mặt với khả năng thay đổi sắc mặt của tên kia, bộ tưởng đóng film hay sao mà thay đổi lẹ vậy. Nhưng người ta đã lịch sự chào hỏi thì cậu nhóc đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục làm khó rồi. 

- "Ờ xin chào."

- "Thôi, nhanh lên xe đi. Rồi tao đưa mày đi tìm khách sạn. Thiệt tình, về mà không chịu nói trước." - Nói rồi Nanon dẫn đầu lên xe, hai người kia cũng lên theo. Còn không nhanh là Nanon bỏ lại thật đó.

Nanon đưa Broke đến một khách sạn 5* ở trung tâm, chờ cậu ấy làm xong thủ tục và cất đồ lên phòng thì cũng đến giờ ăn tối nên cả ba lại cùng đi ăn tối với nhau. Rất nhanh thì Chimon và Broke đã thân thiết, trò chuyện vui vẻ với nhau làm Nanon có chút không thể liên hệ hai con nhím mới xù lông lúc nãy là ai luôn nữa. Đúng là con nít, dễ giận dễ quên mà.

- "Broke, sao đột nhiên mày lại về Thái?" - Đang ăn uống vui vẻ thì Nanon hỏi ra vấn đề mà cậu thắc mắc.

- "Thì tao tốt nghiệp rồi...ở đó chán nên về đây chơi với thăm mày đó." - Broke có chút lảng tránh khi trả lời câu hỏi của Nanon.

Nhìn thái độ thằng nhóc này là Nanon đoán được ngay là lại giận dỗi người yêu rồi trốn đi lang thang đây mà. Đây cũng không phải lần đầu, chỉ khác là mọi lần cậu là người bị bắt cóc đi cùng Broke còn lần này là Broke đến tìm cậu mà thôi. Đây đúng là anh em sinh đôi của Chimon mà, chỉ tội cho bạn trai của họ. Nanon thở dài.

- "Chứ không phải mày lại cãi nhau với anh Pan rồi lại trốn đi hả? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ thích chơi trò trốn tìm này mãi vậy hả? Rồi rốt cuộc lần này là làm sao? Sao lại giận dỗi rồi?"

- "Hừm, mày đừng nhắc đến anh ta nữa, càng nhắc càng giận mà. Đã hứa là chờ tao tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi du lịch, vậy mà lúc nào cũng loay hoay với mấy cái dự án chết tiệt. Ok, bận vậy thì thôi, tao cũng đâu phải không hiểu chuyện đâu. Vậy mà giờ anh ta còn dám bảo tao phiền, tao không nói lý. Vậy được, tao đi. Khỏi phải làm phiền anh ta. Hừ." - Xả một tràng dài giận dữ, thấy Nanon phía đối diện định lên tiếng, Broke đã nói trước - "Mày đừng nói gì cả, tao không nghe đâu. Lần này không phải là tao vô lý, và tao biết rõ điều đó. Tao đi lần này cũng là để cả hai xa nhau 1 thời gian, để có không gian suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của cả hai. Cũng đã ở bên nhau gần 4 năm rồi, không phải là ngắn nữa..."

- "Thôi được, đây là chuyện riêng của hai người nên tao sẽ không xen vào nhưng tao luôn sẵn sàng lắng nghe mày nhé." - Nanon an ủi nói.

- "Được, cảm ơn mày. Mà Nanon, bác Saint nói tao nhắn mày là trong kết quả kiểm tra tim có một chút vấn đề, vậy nên mày cần thu xếp sang đó sớm để làm lại một đợt kiểm tra nữa đấy nhé." - Broke bỗng nhớ ra vấn đề quan trọng mà bác Saint - bác sĩ điều trị chính của Nanon khi ở Ý, kiêm bạn thân của ba mẹ Pan, đã dặn đi dặn lại để cậu truyền đạt lại cho Nanon.

- "Hả? Sao cơ? Điều trị gì thế?" - Chimon thắc mắc, hình như có gì đó mà cậu không biết thì phải.

- "Thì là điều trị bệnh tim của Nanon chứ chi nữa. Suốt 5 năm nó vừa học vừa điều trị bệnh bên Ý còn gì nữa. Nhưng sau khi kiểm tra lại các thông số của đợt kiểm tra cuối cùng thì bác Saint - bác sĩ điều trị chính của nó thấy có một số thông số chưa được ổn định nên cần nó sang đó làm kiểm tra lại đó." - Không chờ Nanon kịp phản ứng thì Broke đã nhanh miệng trả lời cho câu hỏi của Chimon.

Chimon nghe Broke nói mà ánh mắt nhìn chăm chăm Nanon, có vẻ cậu bạn thân có nhiều điều giấu cậu nhóc lắm đây. Nanon thấy ánh mắt đó thì có chút chột dạ, chỉ có thể hòa hoãn nói.

- "Mon, tao kể mày sau nha. Đừng giận, đừng giận." - Rồi nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt cầu xin. Cái tên Broke này, miệng rộng như vậy làm gì chứ hả? Hại chết cậu rồi.

- "Được, tao chờ mày kể hết mọi chuyện cho tao đó." - Chimon gầm gừ nói.

Broke hình như cũng nhận ra vấn đề nên an tĩnh hẳn, không dám nói gì nữa. Thấy Nanon nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Broke chỉ cố ăn cho thật nhanh rồi trốn về khách sạn trước khi bị Nanon xử lý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon