Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Broke về khách sạn, Nanon bị Chimon tóm đến một quán cafe yên tĩnh ở gần đó. Cậu nhóc không thể để Nanon tiếp tục giấu giếm như vậy nữa đâu. Rốt cuộc Nanon có coi cậu là bạn không hả? Cái gì cũng giấu cậu. Nhìn Chimon như vậy, Nanon chỉ đành nhận mệnh, nếu không cái trái bom nổ chậm này mà nổ thì cậu không gánh được hết hậu quả đâu.

- "Tao cho mày năm phút để nói." - Chimon nói.

- "Uhm...thì thật sự cũng không có gì đâu mà. Mày nhớ hồi lớp 10 tao bị xỉu hôm Hội thao trường chứ. Lúc đó bác sĩ chuẩn đoán là tao bị stress, áp lực dẫn tới bệnh tim tái phát. Vậy nên tao và gia đình quyết định sang Ý chữa trị." - Nanon cố gắng chọn lọc từ để câu chuyện chân thật và ngắn gọn nhất có thể.

- "Chỉ có vậy? Tao chỉ hơi ngốc chứ không ngu nha Non." - Chimon lườm Nanon, nghĩ nói mấy câu đơn giản như vậy là xong việc với cậu nhóc chắc. Nằm mơ đi.

- "Mày còn nhớ hồi cấp 3 chứ, dù mày và tao mới gặp nhau nhưng mày cũng nhìn ra được tao vẫn luôn có tình cảm với Ohm. Nhưng người mà tao hy vọng có thể hiểu được nỗi lòng của tao nhất thì lại chưa bao giờ hiểu. Hơn nữa, vì tao và nó là bạn thân, nên bất đắc dĩ, bằng một cách nào đó, thằng Ohm coi tao thành quân sư tình yêu của nó. Thật đáng buồn mà phải không? Một đứa còn đang bế tắc trong mớ tình cảm của mình như tao lại có thể làm quân sư cho một người khác - người mà tao luôn đơn phương suốt bao lâu. Mày có hiểu được cảm giác của tao không? Một mặt thì tươi cười cố gắng giúp nó, một mặt thì đau khổ đến mức tim muốn nứt vỡ từng mảnh vậy. Có lẽ vì thế mà trái tim yếu ớt của tao không thể trụ vững được. Vào lúc tao quyết định buông bỏ đoạn tình cảm đau khổ đấy thì trái tim của tao cũng gục ngã. Khi đó bác sĩ chẩn đoán tình hình có chút nghiêm trọng, mà các bác sĩ trong nước lúc đó cũng không chắc chắn đảm bảo tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật. Nhưng có lẽ là do duyên phận, anh Pan - người đã phát hiện tao đang ngất xỉu và giúp đưa tao vào viện có quen biết bác sĩ đầu ngành tim mạch ở Ý. Anh ấy đã giúp đỡ liên lạc với bác sĩ đó để thăm khám và chữa trị cho tao, bác sĩ đó là bác Saint - người mà thằng Broke nhắc đến khi nãy đó. Thực ra, khi biết bệnh của mình tái phát, tao đã rất tuyệt vọng, rồi như một cách giải thoát, một cách trốn chạy khỏi hiện thực, tao đã xin ba mẹ cho tao sang Ý chữa trị. Anh Pan cũng ngay lập tức gửi hồ sơ bệnh án sang đó để các bác sĩ bên đó nắm được tình hình. Mày cũng đã thắc mắc vì sao tao lại vội vàng đi du học như vậy mà phải không? Vì khi bác Saint nhìn bệnh án của tao thì thấy có thể tình hình còn tệ hơn những gì họ nghĩ nữa, nên đã đề nghị tao sang Ý càng sớm càng tốt để khám tổng quát và xem xét tình trạng bệnh. Đấy là lý do mà chỉ trong 2 tuần mọi thủ tục đã được hoàn thành..." - Nanon nói một hơi dài, giờ nghĩ lại những cảm xúc chất chứa khi đó cậu vẫn có chút không thở được.

- "Rồi sao? Mày sang đó 5 năm, cả 5 năm đều dành cho việc chữa trị sao?" - Nghe Nanon kể, Chimon có chút rưng rưng nước mắt, bạn của cậu nhóc đã phải trải qua những gì chứ.

- "Uhm...nói thế nào nhỉ, cũng không phải tất cả thời gian đều phải nằm trong viện đâu. Nếu không thì sao tao có thể tốt nghiệp đại học được chứ. Chỉ là đa số thời gian nằm viện thôi. 5 năm, 3 cuộc đại phẫu, vô số lần kiểm tra, cuối cùng thì trái tim của tao cũng có thể bình thường lại, dù không thể khỏe mạnh được như mọi người nhưng nó cũng sẽ không còn yếu ớt như trước. Chỉ cần không để nó chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài, không chơi các môn thể thao vận động mạnh là được. Trong 5 năm đó, để lấp vào những khoảng trống trong tim, để quên đi sự cô đơn nơi đất khách quê người, tao luôn cố gắng hết sức để hoàn thành việc học của mình. Có lẽ nó đã có hiệu quả đấy chứ, vì vậy mà tao có thể học nhảy cấp còn tốt nghiệp trước bọn mày nữa này. Sau khi việc học hoàn tất, việc điều trị cũng đã thành công sớm hơn mong đợi. Tao quyết đinh về nước. Tao muốn một lần sống thật với cảm xúc của bản thân mình, dù kết quả có như thế nào thì cũng phải thử chứ, đúng không. Và thật may vì tao đã quyết định như vậy, nếu không hạnh phúc hiện tại của tao sẽ thật sự trở thành một giấc mơ xa vời rồi." - Nanon mỉm cười nói.

Nhìn Nanon như vậy, Chimon đau lòng không thôi. Chẳng trách Nanon luôn nói cậu ấy cảm thấy mọi thứ không chân thật. Ai có thể thật sự tin rằng người mình cho rằng xa ngoài tầm tay với, có lẽ vĩnh viễn không thể có được, giờ lại có thể thuộc về mình. Nếu là cậu nhóc thì cậu nhóc cũng sẽ không tin tưởng.

- "Vậy, những điều này Ohm có biết không?" - Chimon hỏi ra thắc mắc của mình. Theo những điều cậu hiểu về Nanon thì đến tám chín phần là Nanon vẫn giấu Ohm rồi.

- "Tao chưa nói, không muốn nói cũng không đủ can đảm để nói. Tao sợ rằng, khi tao nói ra, Ohm sẽ giận tao mất. Dù là cương vị là một người bạn thân đi chăng nữa, tao lại giấu nó chuyện quan trọng như vậy thì nó cũng sẽ nghỉ chơi với tao chứ đừng nói bây giờ nó là người yêu của tao." - Nanon buồn bã nói.

- "Nhưng mãi giấu như vậy cũng không phải là cách mà Non. Hơn nữa mày nghĩ mày có thể giấu bao lâu. Mày nên nhớ mày giấu càng lâu, thì khi sự thật bị phơi bày nó chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ thêm thôi."

- "Tao biết chứ. Nhưng tao thật sự không biết mở lời như thế nào. Tao sợ tao nói ra, mọi người sẽ cảm thấy giống như tao đang bán thảm vậy, giống như đang cầu xin sự thương hại của người khác..."

Chimon nhìn Nanon như vậy thì vô cùng đau lòng lại có chút tức giận, tại sao cậu ấy luôn suy nghĩ nhiều như vậy, sống đơn giản một chút không được sao? Tại sao cứ phải lo lắng này kia rồi khiến bản thân lâm vào ngõ cụt như vậy.

- "Vậy giờ mày tính sao? Nãy tao cũng nghe Broke nói rồi đó. Bác sĩ của mày kêu mày quay lại Ý để làm một số kiểm tra, do kết quả vẫn chưa thực sự tốt mà phải không?"

- "Tao cũng không biết nữa. Có lẽ tao sẽ viện một lý do nào đó để nói với Ohm rồi sang Ý một mình..."

- "Mày có chắc không Non? Mày đã lừa nó một lần rồi, nếu lần này mày lại làm thế nữa, đến khi Ohm biết, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được đâu...Mày hiểu ý tao chứ?" - Chimon sâu sắc nói.

Chưa chờ Nanon nói gì thì điện thoại của cậu kêu lên, người gọi tới là Ohm. Nhanh chóng bắt máy và nói với Ohm cậu sẽ về ngay bây giờ. Sau khi tắt máy, Nanon nói với Chimon.

- "Chimon, tao biết mày lo cho tao. Nhưng chuyện này mày giữ bí mật giúp tao nhé. Tao sẽ suy nghĩ thật kỹ những gì mày đã nói, nhưng mày hãy cho tao thời gian. Vì vậy, đừng nói chuyện này với ai nhé. Kể cả Pluem. Tao xin mày đó. Được không, Mon?"

- "Được, tao hứa với mày. Nhưng Non, tao nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để mày nói ra mọi chuyện đấy." - Nhìn Nanon như vậy, Chimon không thể từ chối. Cậu nhóc thật sự lo lắng cho Nanon.

- "Uhm, tao biết rồi. Chúng ta về thôi, để tao đưa mày về." - Nanon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon