4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh cũng bán trú giống như tôi.Tôi để ý rằng cậu ấy buổi trưa không ăn những món ăn có thịt.Chả lẽ cậu ấy ăn chay,ăn chay sẽ thông minh lên à?Sau đó cậu ấy còn rất kén ăn,hay phàn nàn với cô đầu bếp khiến cô cáu giận:
- Không ăn được thì đừng đăng kí nữa,tự mang cơm đi mà ăn.
Thế là hôm sau Minh tự mang cơm đi ăn thật.Dần dần lũ lớp tôi cũng không ăn ở dưới quầy nữa,chắc tại ăn nhiều nên ngán.Đổi thành cả lũ ăn bánh mì hoặc mì tôm,phở,...ngoài tiệm.Không ai mang cơm như Minh cả,đều cảm thấy rất phiền.
Một ngày,tôi mua một chiếc bánh mì ngọt về lớp ăn,thấy Minh đang ngồi ăn cơm thì chạy đến ngó.Hộp cơm màu xanh dương sáng sủa, thức ăn trong hộp cũng rất chỉn chu. Cậu ấy nói là do mẹ cậu ấy làm,ăn hợp khẩu vị, cũng an tâm vấn đề vệ sinh. Tôi lắng nghe gật gù rồi bắt đầu gặm nhấm cái bánh mì của mình.

- Mày ăn trưa bằng cái bánh mì này à?
Minh hỏi tôi

- Ừ đúng rồi,ăn không?

Minh không tiếc ánh mắt dè bỉu cho tôi,lui mặt ra sau.

- Tạm bợ vậy...

- Nhưng mà tiện lại ngon mà.

- Không đủ chất.

- Tao ăn xong cái bánh mì này cũng đủ sức để chạy 8 con phố đấy.

- Ăn nói ngớ ngẩn!

Dù gì tôi cũng quen với thái độ dở ương của cậu ta rồi,người hiền lành tốt bụng như tôi không chấp nhặt,thà mau ăn bánh còn hơn ngồi cãi nhau với cậu ấy.

Đáng tiếc,bánh chưa vào miệng đã bị giật mất.Miếng ăn đến miệng còn để mất,muốn khóc ghê.Tôi quay sang nhìn kẻ vừa lấy bánh của mình,nhìn cậu ta bằng ánh mắt muốn đấm người.
Nhưng mà cậu ấy lại đưa tay về phía tôi... Ây ây ây... Cậu ấy đút cơm cho tôi,Trần Quý Minh đút cơm cho tôi kìa.
Tôi đơ luôn rồi,cứ nhìn chăm chăm thìa cơm trước mặt.Cái thìa này có phải cậu ấy vừa ăn không?Tôi ăn rồi thì là hôn gián tiếp phải không?Trời ơi,tôi mới học lớp 8 mà,nụ hôn đầu....

- Ngơ cái gì vậy? Có ăn không thì bảo?

- ...

- Không bỏ độc đâu.Mau ăn nhanh đi,muốn để người khác thấy à?

-...

- Không ăn thì thôi đi,trả mày.

A! Tôi chỉ đơ một lúc mà cậu ấy giận luôn rồi,ném trả bánh mì lại cho tôi.Mắt thấy thìa cơm quý báu sắp mất vào miệng Minh,tôi phản ứng nhanh như chưa bao giờ được nhanh như vậy,đưa tay giật lại.

Thìa cơm đã chạm đến môi cậu ấy rồi ,ây ,không nghĩ nhiều, tôi cho cả vào miệng luôn.

Tôi tên là Nguyễn Thanh Ngọc,yêu tự do,yêu bản thân vô cùng. Sống trong một đất nước Việt Nam độc lập tự do tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào cực kì.Tôi không có thói quen ăn uống chung bát đũa,thìa,cốc,chai,... với người khác vì thấy không thoải mái.Tôi yêu màu xanh dương và màu xanh lá.Thích chơi hơn là học...
Và nhìn xem tôi vừa làm gì thế này!!!
Được rồi tôi sẽ nhai cơm,giả vờ nhai một thìa cơm đến giờ học chiều thì thôi.Sau đó tôi sẽ chăm chú học hành,tan học thì về nhà,sẽ không nhìn Trần Quý Minh một giây nào hết.Thật ra còn một sự lựa chọn khác,đó là kiếm cái hố nào chui xuống chết quách cho xong.
Xấu hổ quá!

- Hết 2 phút rồi mà mày chưa ăn xong à?
Minh nhìn tôi với ánh mắt quái dị.Tôi xin phép lựa chọn quyền im lặng.
- Ngon đến vậy à?
-...
- Mày ăn đến ngu rồi à?
- ...

Có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi lạ nên cậu ấy cũng im lặng theo,sau đó lặng lẽ ăn cơm tiếp.Còn tôi lặng lẽ nhai cơm tiếp,không sao,ông cha ta có câu nhai kĩ no lâu mà.Tôi có cảm giác nuốt hết thìa cơm này,nội trong 10 năm nữa tôi có thể tuyệt thực mà chưa chết.
Dù gì thì nỗ lực của tôi cũng chỉ kéo dài thêm được 30 giây là hết.Tôi nuốt xong rồi,Minh liền quay ra nhìn tôi.
Mệt ghê không! Tôi giơ ngón tay cái ra,hùng hồn tuyên bố :
- Cơm siêu cấp ngon,ăn đến mơ hồ.
-....Ồ!
Trả lời xong câu cụt lủn, Minh nở một nụ cười gian tà rồi cúi đầu ăn tiếp.
Tôi muốn hạ màn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui