3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh là người tỉ mỉ cẩn thận,vì vậy cậu ấy làm toán sẽ không bao giờ sai đáp án.Mỗi một bài toán, cậu ấy sẽ phân tích đủ kiểu, thử hết các trường hợp,tính toán vô cùng cẩn thận.Đây là điều tôi thấy được từ cả trăm lần nhìn cậu ấy làm bài.Trong lớp ngoài Minh còn có một số thành phần siêu giỏi toán khác,đều coi nhau là đối thủ ngươi thắng ta bại.Có một lần,cô Nga cho một bài toán khá hóc búa,yêu cầu cả lớp tìm ra đáp án.Hết giờ,cô hỏi Minh,cậu ấy trả lời đáp số là -8,trong khi đó hội những vị thần toán còn lại trong lớp cùng đưa ra một đáp số là 15.Sau đó khỏi phải nói, tranh cãi nổ ra.Có lẽ cái cảm giác số đông người ra cùng một đáp án sẽ chắc chắn đúng,lại thêm kiểu thắng được đứa học giỏi toán nhất,phe những vị thần toán rất hùng hồn đưa ra lý lẽ cách giải.Minh cũng hùng hồn không kém,phải nói là tuổi trẻ hiếu thắng. Quan trọng nhất là cô Nga rất bình thản uống nước chè nghe hai bên cãi cọ,chỉ khổ đứa như tôi ngồi cạnh Minh,nghe bao nhiêu giọng nói đang ồ ạt bay về phía này.
Đang trong cơn quay cuồng, Minh bỗng quay phắt về phía tôi,dùng ánh mắt kiên định hỏi:
-Đáp án của tao mới đúng,phải không?
Hả?Gì?Làm sao tôi biết được, tôi đã làm được bài đâu?
Nhìn hội thần toán trải dài từ đầu đến cuối lớp,đông đứa ra cùng một đáp án như vậy,có lẽ đúng đấy chứ.
Lại nhìn Minh,mắt cậu ấy thật sự khác thường, như thể đang nói : Tin tôi!
Nghĩ lại xem lúc đấy tôi ngại ngùng thế nào, trả lời lí nhí chỉ đủ để cậu ấy nghe thấy:
- Ừ,mày đúng...
Và phút chốc mặt bạn Minh tươi tỉnh hơn hẳn.Sau đó cậu ấy vẫn quay lại cuộc tranh cãi,phía sau là tôi với cái đầu còn quay cuồng hơn ban nãy.
Cuộc tranh luận kết thúc khi cô Nga uống hết 5 cốc nước chè.Kết quả là Minh làm đúng,những bạn còn lại tính thiếu một trường hợp.
Ha!Không hổ là người tình tự phong của tôi.

Tôi và Minh chưa kết bạn trên Facebook, thật chả hiểu làm sao cả.Cũng tại không có việc gì cần thiết, nam nữ bạn bè bình thường chả lẽ tán gẫu với nhau trên Messenger à,nếu bị ai phát hiện chắc mệt chuyện mất,nói chuyện trên lớp là được rồi.
Nhưng tôi muốn nói chuyện với Minh trên Messenger cơ.Bây giờ mà tôi gửi lời mời kết bạn thì có bị lộ ra là tôi thích cậu ấy không?
Lộ thế quái nào được nhỉ haha ,bạn bè cùng học kết bạn là chuyện thường mà.
Vậy tại sao bao lâu rồi mày còn không kết?Mãi thì không bây giờ tự dưng kết bạn là có ý với người ta đó.
Đấy là lời nói của não tôi.Suy nghĩ cả tối,cuối cùng sáng hôm sau tôi đi học,lời mời kết bạn vẫn chưa được gửi.
Cô Nga hôm qua có cho mấy bài toán về nhà,tôi còn 2 bài chưa làm được.Không cần hỏi cũng biết Minh chắc chắn làm được hết rồi.
Giờ ra chơi,từ xa cái Phương bạn tôi chạy vù xuống chỗ Minh ngồi cạnh tôi,Minh chắc là đi đá bóng rồi.Phương lay tay tôi mà hỏi:
- Ê mày làm xong bài về nhà toán chưa?Mai nộp rồi đấy.
Tôi: Đoán xem ...
Tôi: Chưa ,còn 2 bài cuối.
Phương : Ấy tao còn 1 bài cuối thôi,tao cho mày xem 1 bài,còn 1 bài mày hỏi Minh nhá.
Tôi: Tại sao? Sao mày không tự hỏi ấy,Minh nó trả lời hết mọi người mà.
Phương : Không,tao với mày không giống nhau,mày thân với nó hơn,mày hỏi chắc chắn Minh nó sẽ trả lời.
Cái Mai cùng bàn cũng sấn tới,thêm mắm dặm muối :
- Chuẩn đấy,con Ngọc hỏi chắc chắn Minh sẽ trả lời,còn trả lời đầy tâm huyết.
Xong còn quay sang tôi mà nói:
- Mày là người đặc biệt đó!Có lần tao hỏi nó trả lời hời hợt vãi ra.Mà lúc mày hỏi thì bộ dáng khác hẳn...Không phải chúng mày có cái gì đấy chứ?
Tôi nhìn nụ cười xấu xa của hai con bạn mà phát mệt.Vội xua tay nói:
- Điên vừa thôi,đấy là tại chúng mày nghiệp nên thế.Chốc nữa tao hỏi bài cho,nhớ ơn tao đấy.
Ờm nói thế nào thì nói,tâm tình cũng vui lên không ít.
Mải vui một mình mà vào học tôi quên mất vụ hỏi bài.Đến cuối giờ mới nhớ ra,nhìn sang thì thấy Minh đã về từ bao giờ. Tôi vội ôm cặp sách đuổi theo.Nhìn thấy người ở phía trước, tôi lao vào kéo tay áo cậu lại,thở hổn hển. Minh đang đi thì bị kéo lại,nhìn tôi khó hiểu:
-Tao nợ tiền mày à?
Tôi thở dốc không nói được chỉ lắc đầu.
- Vậy nợ tình à?
Đầu tôi 'oang' một tiếng,ngẩng lên nhìn khuôn mặt cười lưu manh của cậu ta,tim chẫng lại,rồi đập liên hồi.
Ăn nói kiểu gì vậy không biết!
Tôi đang định thần lại,mở miệng giải thích thì Minh lại 'A' lên một tiếng.
- Mặt mày đỏ hết lên rồi này...
Tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần.Mặt đỏ?Mặt mình đỏ á?Sao lại đỏ?Cái mặt phản chủ này.
Cũng may nhờ IQ rèn luyện mười mấy năm đã kéo tôi về,tôi cố trấn tĩnh trả lời :
-Tại chạy nhanh nên vậy.Mau giảng cho tao bài toán cuối bài về nhà đi.
Xong lại thấy giống như đang ra lệnh,tôi liếc trộm mắt rồi nói thêm,giọng bé tí:
-Có được không?
Minh hồi lâu không trả lời.
Tốt nhất cũng đừng trả lời luôn đi,giờ tôi chỉ muốn về nhà úp mặt vào gối thôi.

- Chịu mày luôn rồi đấy!Sao nãy ở lớp không hỏi,giờ tao phải về sớm rồi.Chốc nữa về tao gửi tin nhắn cho,nick Facebook của mày là gì?

Ô ô ô ô ô....
Cái may mắn gì thế này.
Minh hỏi Facebook tôi kìa,sẽ kết bạn đúng không?
- À là Nguyễn Thanh Ngọc,ảnh đại diện là con mèo đen mắt xanh lá ấy,đừng có nhầm nhá.
-Ừ,vậy mày biết nick tao chưa.
-Chưa!
Còn lâu tôi mới nói mỗi ngày tôi đều vào nick cậu lượn lờ.
- Ừ! Là Trần Minh,ảnh đại diện là trời xanh mây trắng.
- Ấy khoan,là trời trắng mây xanh chứ.

Bình thường sẽ là trời xanh mây trắng thật,nhưng ảnh của Minh đặc biệt ở chỗ màu sắc đảo ngược lại,là trời trắng mây xanh,tôi nhớ rất rõ.
Qua một hồi lâu....
Minh : Ồ....
Tôi: ....
Ai đó nhìn cái bộ mặt cười ngứa đòn của cậu ta xem.Còn nữa ai đó cứu tôi với.
Tôi cần một cái hố để chui đầu xuống,mùa xuân này tôi sẽ không ngó lên đón Tết nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui