2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tôi có 4 người, lần lượt là Minh,tôi,cậu bạn tên Đức,cô bạn tên Mai.Mặc dù mục đích đổi chỗ của cô Nga là ngăn chúng tôi nói chuyện, nhưng biết sao được,ai ngăn được cái miệng thiếu niên.Chỉ trong vài buổi,chúng tôi đã có thể thân thiết với nhau.Cả bàn tôi môn toán đều phụ thuộc vào Minh.Cậu ấy rất dễ tính,ai hỏi cũng trả lời. Giờ khảo sát cho dù là đứa ngồi tận bàn 1 gửi giấy cầu cứu,cậu ấy cũng sẽ ghi lời giải cho.Có lẽ Minh không quan trọng điểm số quá,mà dù sao môn toán cậu ấy đều là hạng nhất,chưa từng thay đổi.
Tôi cảm thấy cậu ta thực sự rất thích môn toán,mỗi lần suy nghĩ làm bài đều trong bộ dạng nghiêm túc. Tôi thích ngắm dáng vẻ cậu ấy những lúc như vậy,có gì đó thu hút vô cùng.
Vì Minh giúp đỡ mọi người môn toán nên tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy những môn phụ.Không phải là giúp đỡ kiểu làm bài rồi cho chép,mà là kiểu chép bài rồi cho chép lại.Chính là tôi mở phao rồi làm,sau đó thì cho cậu ấy chép.Tôi nhớ có một lần Minh nói với tôi:
- Với trình độ chép phao này của mày thì thi đại học không cần lo lắng gì đâu.
Không biết tôi nên vui hay nên buồn.

Mỗi lần làm bài khảo sát toán,Minh làm bài rất nhanh,còn tôi thì đọc đề cũng rất nhanh và bỏ cuộc cũng nhanh không kém.Biểu hiện của tôi sẽ rất rõ ràng, đặt bút xuống giấy ngồi thở dài.Đúng rồi đấy,tôi đang ra hiệu cho người tình tự phong của mình đó.Lúc này cậu ấy sẽ quay sang nhìn tôi,nở nụ cười giễu cợt : haha không làm được bài hả. Tôi sẽ rất từ bi không đánh cậu ta một cái cho bõ.Sau đó,cậu ấy sẽ nhích dần tờ giấy đã làm bài cho tôi.Thật cảm động ghê!

Bàn chúng tôi rất hay đánh nhau.Là dùng sách vở cuộn vào rồi đánh nhau bôm bốp,rất thú vị.Một ngày nọ,Minh đánh nhẹ vào vai tôi một cái,khởi đầu cho trận chiến.Tôi sẽ dùng sức đánh vào tay cậu ta,cậu ta lại dùng sức đánh vào lưng tôi,sau đó chúng tôi lấy sách làm kiếm chuẩn bị chiến trận.Cậu ấy đánh tôi không quá đau,nhưng tôi lúc vui vẻ lại không kiểm soát được lực tay.Tôi đập cậu ấy một cái 'bốp' to đùng vào người. Minh đang ngồi trên ghế,có lẽ do đau quá,mất thăng bằng ngã ngửa ra,ôm người nhăn nhó.
Tôi có một cảm giác tội đồ vô cùng, cái cảm nghĩ mình vừa làm tổn hại nhân tài đất nước bủa vây.Tôi vội ném 'thanh kiếm' yêu dấu của mình xuống, cuống cuồng ngồi xuống đỡ cậu ấy ,còn không ngừng chắp tay xin lỗi:
-Ây da,tao không cố ý đâu...có làm sao không.
Minh bỗng dưng tròn mắt nhìn tôi chằm chằm...không phải ghi thù rồi đấy chứ? Nhưng sau đó cậu ấy lại nói:
- Không sao,kéo tao dậy.
Tôi nắm tay áo kéo Minh dậy.Cậu ta đứng dậy rồi lại nhìn tôi thêm cái nữa.Bạn à,ánh mắt khó hiểu của bạn là sao vậy?
Và rồi cậu ấy vỗ vai tôi hai cái rồi mỉm cười :
- Người anh em, không cần phải lo lắng quá vậy chứ?
Tôi:???
Sau đó hết buổi học cậu ấy vẫn thi thoảng lại cười mỉm một cái.Tôi nghĩ mình đã khiến bộ não của Tổ quốc bị lỗi nhẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui