Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trời sinh hay cười, thường cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.Tuy có khả năng tiêu cực hóa sự việc một cách thần sầu nhưng bù lại được khả năng tích cực hóa bản thân cực cao.
Cứ mỗi khi nghĩ cái gì đó một cách tiêu cực,tôi sẽ tát mình một cái thật nhẹ rồi nghĩ theo chiều hướng khác tốt hơn.Giả sử có lúc nằm trên giường, tôi nghĩ bản thân mình thật nghèo quá đi,tôi muốn sinh ra trong gia đình siêu cấp giàu có cơ.Nhưng rồi nghĩ lại,nếu sinh ra trong gia đình giàu có kia,tôi sẽ không được trải nghiệm cuộc sống của người nghèo tích cực,dù sao chắc sau này tôi cũng sẽ giàu nứt đố đổ vách ,thế là một cuộc đời tôi có thể sống trong hai thế giới rồi haha.Mà quan trọng nữa,tôi nghĩ nếu không sống như hiện tại, tôi sẽ không gặp được cậu bạn tôi thầm yêu...

Nơi tôi ở là một huyện nhỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu. Lên cấp hai,những học sinh có thành tích tốt nhất sẽ được học chung một lớp chọn ,tôi may mắn có trong lớp học 46 thành viên này.Trong lớp mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau tập trung lại học tại trường huyện nên số đông đều là học sinh bán trú,một số còn là nội trú.Như tôi là học sinh bán trú ở lại trường buổi trưa,dù sao tôi cũng yêu bố mẹ tôi nhiều như vậy,một ngày không gặp họ chắc tôi thương tâm đến bay màu mất.
Ở tuổi này nam nữ phân biệt không chơi thân với nhau như cấp một nữa.Tôi chơi với một nhóm bạn nữ,bình yên hết hai năm,không màng sự đời,không giao tiếp nhiều với lũ con trai,càng không hứng thú với việc học.Đúng vậy,tại vì thế tôi học ngu luôn rồi,cô giáo cấp 1 mà biết tôi học hành sa sút như vậy chắc hộc máu mà ngất mất.Nói quá lên thì là ngu,nhưng cũng không đến nỗi,tôi vẫn nằm trong top giữa lớp cơ mà,ờm thi thoảng thì nhảy nhót chút ở top cuối.Nhưng không sao,sông có khúc người có lúc mà haha.
Chuyện là đến năm lớp 8,lớp tôi thay giáo viên,là một cô giáo có tiếng dạy học rất tốt tên là Nga.Để tránh tình trạng nói chuyện trong lớp cô Nga đã đổi chỗ lớp tôi,nam nữ lẫn lộn.Năm ấy lớp tôi khá nhiều bạn bị cận nên cô đẩy hết lũ mắt sáng như tôi xuống bàn cuối nhường chỗ trên cho các bạn cận.Và thế là tôi ngồi với người tình tôi tự phong, bạn cùng bàn Trần Quý Minh.
Ấn tượng của tôi với cậu bạn cùng bàn này lúc đầu chính là nam chính bước ra từ tiểu thuyết.Dáng cao gầy,da trắng,mắt to mũi thẳng,ầy tóm lại đẹp lắm luôn.Không phải đẹp kiểu sâu sắc bá đạo gì gì đó, mà là đúng chất thanh xuân sáng ngời.Người lúc nào cũng là bộ dạng sạch sẽ ,thân thiện.Quan trọng nhất,học lực siêu khủng.Hai năm học cùng lớp,cả trường không ai không biết đến lớp A1 có cậu học sinh học vô cùng giỏi.Lời đồn truyền xa,không phải giải bài toán khó nhanh trong tích tắc thì là chưa viết xong đề đã đọc ra đáp án,thậm chí còn lan đến các trường dưới xã.

- Ê Ngọc! Trường mày có cái bạn gì học giỏi lắm đúng không?Tên cái gì Minh ấy.
-Ờ,cùng lớp với tao.
-Uầy giỏi như nào?
-Đoán xem.

Dù sao tôi lúc đó cũng không giao tiếp gì nhiều với lũ con trai trong lớp bao gồm cả cậu ấy nên đối với mấy câu hỏi của lũ bạn ở nhà không thể trả lời rõ ràng được.
Nhưng năm học lớp 8 này,tôi đã hiểu hoàn toàn, lời đồn đều là sự thật.
Trần Quý Minh cậu ta giỏi vãi linh hồn!!!
Ngồi với cậu ấy,người bình thường như tôi cảm thấy không có áp lực học tập gì lớn lắm, vì với tôi cậu ấy chả phải người nữa rồi,không phải so sánh chi cho mệt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui