Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thay màu đổi sắc, màn đêm buông xuống. Trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng trong đêm tối tĩnh mịch...

" Tiểu Hy Hy ngủ ngon nhé!" - Nhạc Bối Di đắp chăn cho bé và chúc bé ngủ ngon

" Tỷ ở phòng kế bên, nửa đêm tiểu Hy Hy có mắc đại tiện thì qua đấy tìm tỷ nha, tỷ dẫn tiểu Hy Hy đi!" - nàng dặn dò

*...*

"Ngày mới gặp lại :33 " - nàng vẫy tay chào tạm biệt bé

"..."

Nàng thổi tắt nến, toan bước ra khỏi
" Sao vậy tiểu Hy Hy?" -chợt có đôi tay nhỏ bé từ sau ôm lấy người nàng, cả người của đôi tay ấy run lên từng hồi.

" ..."- đôi mắt phủ buồn chăm chăm nhìn nàng, đôi môi khẽ mấp máy không ra tiếng.

" Tiểu Hy Hy sợ bóng tối sao?"

* Gật đầu*

" Không sao đâu. Tiểu Hy Hy đừng sợ. Tỷ ở ngay phòng bên cạnh. Có gì tiểu Hy Hy qua đấy tìm tỷ, tỷ sẽ giúp tiểu Hy Hy."

* Lắc đầu*

" Ngoan nào!" - nàng cầm đôi tay bé đang đặt ở bụng nàng.

"..." - tay bé chợt dùng lực, siết chặt người nàng.

" Đừng đi!" - đôi môi tái nhợt mấp máy, bé muốn nói, nhưng thốt không ra lời.

...

" hic...hic..." - trong phòng vang lên tiếng khóc nấc.

" Tiểu Hy Hy, đệ sao vậy? Sao đệ lại khóc?" - nàng vội vàng xoay lưng lại, dỗ dành bé.

" hic... hấc...hấc..."

" Coi đệ kìa. Khóc đến nấc cụt luôn rồi ... Ngoan... đừng khóc. Tỷ thương."- nàng lấy khăn tay lau nước mắt cho bé.

" hấc... "

" Ngoan, ngoan. * vừa nói nàng vừa lấy tay vuốt lưng bé*.

" Tiểu Hy Hy của tỷ sợ ngủ một mình sao?"

* Gật đầu*
* Nàng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu bé * :" Vậy tiểu Hy Hy qua phòng ngủ chung với tỷ nhé?!"

* Gật đầu * - đôi mắt buồn, luôn nhìn về phương xa xăm của bé chợt có tiêu cự rõ ràng. Chúng dâng lên niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả. Vì, bé không phải ở một mình trong đêm đen đáng sợ này. Tỷ tỷ không bỏ rơi bé!

Bé nhanh tay thu dọn chăn gối và nhìn Nhạc Bối Di. Đôi môi bé khẽ động tạo thành một đường cong tươi tắn. Bé cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Nụ cười vui sướng từ đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro