Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Nhạc Đồ Hy...

" Đồ vô dụng!"- Một giọng nói âm lãnh, vang vọng trong không gian hư vô đen tuyền.

" Nếu không phải bổn tọa đồng thể với nhãi con vô dụng nhà ngươi, bổn tọa sẽ không bị những thứ vớ vẩn này giam cầm ở đây, cũng không phải chịu sự sỉ nhục của bọn phàm thần kia. Tất cả là tại đồ vô dụng nhà ngươi." - giọng nói trở nên càng âm trầm, đầy hỷ nộ và sát khí.

Chợt có vô vàn sợi roi đầy gai nhọn vụt bay đến người Nhạc Đồ Hy, tàn nhẫn đánh vào người bé những đòn trời giáng.

...

Nhạc Đồ Hy ngồi bật người dậy, người toát đầy mô hôi. Bé sợ hãi co rút mình lại. Người run lên liên hồi...

" Tiểu Hy Hy mơ thấy ác mộng sao?"

*Gật đầu*

Nhạc Bối Di không nói, chỉ ôm chặt bé vào lòng. Tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán bé.

"Tiểu Hy Hy đã trải qua chuyện kinh khủng gì sao? Tiểu Hy Hy kể cho tỷ nghe được không?"

Nhạc Đồ Hy ngoày ngoạy lắc đầu, rồi bé trầm mặc, suy tư hồi lâu. Bé gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Nhạc Bối Di áp sát mặt bé vào lòng ngực mình, vỗ về bé.

" Tiểu Hy Hy hãy xem đây là nhà của mình. Tiểu Hy Hy phải vui vẻ mà sống quãng đời tươi đẹp còn lại. Chuyện trước kia, tiểu Hy Hy quên đi, đừng nhớ nữa. Nha?"

"..."

"Tỷ kể chuyện cho tiểu Hy Hy nghe nhé!"

"..."

" Ngày cửa ngày xưa, ở một vùng quê xa xôi, có một người con gái rất đẹp, rất hiếu thảo với cha mẹ. Không may, mẹ nàng mất sớm..."

" Ngủ rồi sao?"

"..."

Nàng chỉnh lại mép chăn ngay ngắn. Rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

* Nhạc Bối Di ngáp dài, vươn vai thức dậy*

" Giờ nào rồi?..." - nàng tự hỏi.

" Tiểu Hy Hy? Tiểu Hy Hy đâu rồi?" - nàng sờ chỗ nằm bên cạnh, không thấy Nhạc Đồ Hy đâu nên bật người dậy, vội đi tìm.

" Tiểu Hy Hy! Tiểu..."

" Tiểu Hy Hy ở đây!" -Nhạc Đồ Hy trả lời

" Tiểu Hy Hy... Sao đệ thức sớm vậy?"

" Mặt trời lên cao." - Bé chỉ tay lên trời

* Nàng theo tay bé ngước nhìn lên. Nàng tự cảm thấy mình vừa hỏi có gì sai sai, liền cười hề hề.*

"..."

" Tiểu Hy Hy, đệ biết nói sao?"

"..."

" Tiểu Hy Hy... "

" Biết."

" Mấy hôm rồi, tiểu Hy Hy không chịu nói chuyện với tỷ, làm tỷ cứ tưởng... Không sao. Tiểu Hy Hy chịu nói chuyện là tỷ vui rồi 0^◇^0 !"

"..."

" Tiểu Hy Hy tên là gì?"

" Nhạc Đồ Hy. "

" Không phải, tên phụ mẫu tiểu Hy Hy đặt cho tiểu Hy Hy ấy."

" Không có. Tỷ tỷ gọi tiểu Hy Hy là được. "

* Gật đầu*

.....................

" Tỷ tỷ, nhà là gì?"

" Nhà là nơi tiểu Hy Hy có đi đâu xa ơi là xa đi chăng nữa. Tiểu Hy Hy vẫn muốn quay về."

* Lắc đầu* " Không hiểu."

" Nhà là nơi có tỷ tỷ."

" Nhà là nơi có tỷ tỷ?"

* Nhạc Bối Di gật đầu*

Nhà là nơi có tỷ tỷ! Bé đã có nhà. Rốt cuộc bé đã có nhà. Bé nghĩ thế nên lấy làm vui mừng lắm. Khóe miệng khẽ vẽ thành đường cong tươi tắn.

.....................

" Tỷ tỷ, tiểu Hy Hy đói bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro