Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn ta chết, đâu dễ như vậy" - nàng khẽ niệm thần chú. Ánh hào quang chợt lóe lên, rồi cùng nàng biến mất.

...

Dưới đáy vực sâu, những gốc cây to, không có lá, rũ nhánh xơ xác, xung quanh thoắt ẩn thoắt hiện những đám lửa xanh dờn bay tới bay lui. Đường đi bốn phía dày đặc sương đêm, không thấy lối. Nhạc Bối Di tay mang thương tích, từng bước di chuyển vô cùng khó khăn.

" Cứu bổn tọa, hỡi hậu duệ kém cỏi của thượng cổ thần nhân kia..."

"Ai đó? "

" Dùng máu của ngươi giải phong ấn cho bổn tọa. Phàm thần..n..n.."

" Là ai đang nói chuyện với ta" 

" Bổn tọa ngay sau lưng ngươi "

Nhạc Bối Di giật mình quay người ra sau.

" Dùng máu của ngươi nhỏ vào trăm sợi xiềng xích đó. Mau lên... phàm thần..."

Bị giọng nói đầy âm khí kia mê hoặc, hai mắt Nhạc Bối Di dại ra như người vô hồn. Nàng nghe theo chỉ thị của giọng nói, nhỏ máu của mình lên trăm sợi dây xích thô to, dài hơn trăm mét, nhìn không rõ là đang dùng để trói buộc người nào. Vừa nhận được máu của Nhạc Bối Di, những sợi xích ùn ùn thoát ra khí tức đỏ huyết yêu mị, dị hoặc con người. Từng sợi, từng sợi lần lượt đứt ra, leng keng rơi xuống đất. Khí tức kì lạ bốc lên mỗi lúc một nhiều, xông thẳng đến chỗ Nhạc Bối Di, khiến nàng không chịu nổi, ngất đi.

Một lát sau...

Nhạc Bối Di tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng: " Đây là vực sâu kia sao? Sao mình có thể lăn ra ngủ như vậy?" - nàng không có kí ức về những chuyện xảy ra ban nãy.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh.

" Bé ơi !" - nàng phát hiện một đứa bé trai chừng 5, 6 tuổi không bận y phục, cơ thể đầy những vết sẹo, vết trầy to nhỏ co rúm người vì hàn khí, đang nằm bên cạnh nàng. Nàng lay nhẹ người đứa bé đó.

Đứa bé thoáng mở mắt.

" Sao có mình đệ ở trong nơi thâm sơn hẻo lảnh này? Phụ mẫu đệ đâu?"

Đứa bé trầm mặc, đôi môi tái nhợt khẽ run lên vì lạnh.

Thấy vậy, Nhạc Bối Di liền cởi lớp ngoại y của mình khoác lên người đứa bé. Bản thân nàng chỉ mặc trung y.

"Phụ mẫu đệ đâu? Tỷ đưa đệ đi tìm họ!"

"..." - đứa bé im lặng không nói, đôi mắt khẽ động khi thấy Nhạc Bối Di khoác áo cho.

" Đệ tên là gì?"
"..."
" Tỷ tên Nhạc Bối Di"
"..."
" Đệ bao nhiêu tuổi?"
"..."
" Đệ không biết nói."
"..."

" Grừ... Grừ..." - một bầy sói đánh hơi được mùi máu con người, nên mò tìm đến.

Đứa bé thấy bầy sói hung dữ (con nào con nấy ranh nanh nhọn hoắc, cảm giác như những cái răng đó mà ngoạm vào con người, sẽ thấu đến tận xương tủy) đang phóng tới, đứa bé hoảng sợ, người run bần bật, đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy ống tay áo của Nhạc Bối Di.

" Đừng sợ, có tỷ ở đây, tỷ sẽ bảo vệ đệ. Đừng sợ." - Nhạc Bối Di xoa nhẹ đầu đứa bé trấn an.

Nàng niệm chú, định dùng thần thuật xuyên không di hình đi.

" Không xong rồi, chỉ đủ sức di hình có một người... giờ làm sao đây." - ánh mắt nàng đầy lo lắng.

" Không thể thấy chết không cứu..." - nàng đăm chiu nhìn đứa bé, lòng đắn đo.

"..." - đứa bé mở to đôi mắt hốc đi vì thiếu ăn, thiếu ngủ, chăm chú nhìn nàng.

...

" Liều vậy! Đi nào!" - nàng niệm chú, tay nắm lấy tay đứa bé, di hình biến mất.

...

Thảo nguyên, đồng cỏ vàng ươm màu lúa chín. Hai tỷ đệ Nhạc Bối Di hiện ra.

" An toàn rồi"  - nàng thở phào nhẹ nhõm. Xong vì đuối sức, nàng ngất đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro