Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Nhạc Bối Di mơ màng tỉnh dậy. Nàng khẽ gọi :" Bé con! Bé con!"- Nàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bé trai nàng cứu ở đâu.

...

"Mì tới đây! Mì tới đây! Hai vị khách quan dùng mì ngon miệng" - vị tiểu nhị hai tay bưng hai bát mì, mời gọi.

Tiểu nhị * trợn tròn mắt* :"..." - vì hai bát mì trên tay bị một đứa bé trai vọt ngang cướp lấy. Vừa cướp được bát mì, bé trai ngồi bệt xuống sàn nhà, nhanh tay bóc lấy bóc để mì trong bát cho vào miệng. Khuôn mặt gầy trơ xương, đôi mắt hốc hác lia xung quanh, nom nóp lo sợ.

"Ê! Mì của chúng ta! Tiểu tử thối! Chủ quán đâu....?"

" Dạ dạ, khách quan có gì không ạ?" - chủ quán khép nép hỏi nguyên do khiến người khách nổi giận.

" Quán ông làm ăn kiểu gì thế hã, để thằng nhãi ăn xin bẩn thỉu này vào quán cướp mì của khách. Làm ăn thế coi được sao?" - người khách phẫn nộ chỉ tay vào đứa bé trai.

" Dạ dạ, xin lỗi khách quan. Quán tôi sẽ bù cho hai ngài hai bát mì nóng hổi khác ngay" - ông chủ vội vàng xin lỗi khách.

" Thôi khỏi đi! Chúng ta đi quán khác. Nhìn thấy nó là hết muốn ăn rồi!"

" Đi, chúng ta đi!"

" Khách quan! khách quan! ..." - ông chủ quán đuổi theo, cố chèo kéo khách.

Vì quán này là quán cóc ven đường, năm thuở mười thì mới có khách vãng lai ghé đến, giờ vừa có khách vào lại bị đứa bé làm cho bỏ đi. Ông chủ quán tức thì lửa giận phừng phừng, tri hô tiểu nhị trong quán xúm đánh bé.

" Người đâu! Đánh nó cho ta!"

" Đánh mạnh lên cho ta! Con cái nhà ai không biết, hư hỏng quá trời quá đất. Ba mẹ mày không có dạy mày không được cướp giật đồ của người khác hay sao?!"

"..." - đứa bé không nói tiếng nào.
Nó cong gập người lại, mặc cho thân thể đang chịu những trận đòn trời giáng, nó vẫn cố chấp tay bóc tay lụm những sợi mì rơi ra đất cho vào miệng. Cho thật nhanh vào miệng. Còn những sợi mì bị rơi ra rất xa, vượt khỏi tầm tay, bé ráng nhướn người dậy, lết thân người lốm đốm vết bầm đen do bị đánh đến gần và nhặt mì cho vào miệng.

...

" Các người làm gì thế? Tránh ra!" -Nhạc Bối Di thấy phía trước có đánh nhau nên đến xem. Nàng thấy người bị đánh là đứa bé nàng cứu nên vội vàng đẩy người dạt ra, ngăn không cho họ tiếp tục đánh người.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro