Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Bối Di đỡ đứa bé đứng dậy, phủi đất cát trên mặt và người đứa bé.

" Đệ có sao không? Sao họ lại đánh đệ?"

"..." - đứa bé bỏ ngoài tay những lời Nhạc Bối Di nói, tiếp tục nhặt mì ăn

" Đừng ăn nữa!"

"..." - tiếp tục ăn

Nhạc Bối Di giật lấy những sợi mì trong tay bé đang cố giữ, ném đi: " Đừng ăn nữa!"

"..." - hai tròng mắt đứa bé đỏ lên, nhìn về phía Nhạc Bối Di nhưng tiêu cự mắt ở xa xăm vô cùng

" Sao họ lại đánh đệ?"

" Nó vào quán chúng tôi, cướp mì của khách, làm khách nổi giận bỏ đi hết. Nếu tỷ tỷ cô đã đến thì hay quá, bồi thường đi!"

" Họ nói phải không?" - Nhạc Bối Di chăm chăm nhìn đứa bé.

"..." - sợ điều gì đó, bé níu chặt lấy tay Nhạc Bối Di. Bỗng bé chợt buông tay nàng ra, hai tay ôm lấy đầu mình, gập người ngồi xuống như một con ốc thu người vào vỏ, người run lên bần bật.

" Ngoan nào, tỷ không đánh đệ đâu." - Nhạc Bối Di tay vuốt lưng bé, tay ôm bé vào lòng.

" ..."

" Đệ đang đói phải không? Tỷ sẽ mua mì cho đệ. Chúng ta đến bàn ngồi ăn cho đàng hoàng"

Nàng nắm tay đứa bé, dẫn bé ngồi vào bàn, gọi ông chủ cho 2 hai bát mì lớn. Mì đến, đứa bé quen thói cũ, vội đưa tay bóc mì ăn nhưng bị nàng ngăn cản. Nàng lấy đôi đũa, lau sạch, rồi đưa qua cho bé, khẽ nhướn chân mày.

"..." - bé đưa tay gạt đôi đũa sang bên, đầu cuối xuống.

"..." (- ps: của Nhạc Bối Di)

*Moa...moa...* - Nàng gấp mì đưa đến bên miệng bé, khẽ làm nũng để bé mở miệng.

" ..." - mắt chăm chăm nhìn nàng

" Ngoan, ăn nào. Tỷ thương."

Đứa bé há miệng, vẫn chăm chăm nhìn nàng, đáy mắt chợt sáng lên, không nói gì. Nhạc Bối Di thấy bé nghe lời, rất vui vẻ hài lòng. Hết một bát mì. Bé nhìn nàng rồi nhìn chăm chăm vào bát mì còn lại.

" Còn đói ?!"

* Khẽ gật đầu *

Nàng đút luôn cho bé bát mì còn lại. Xong hai tỷ đệ đặt ở bàn ít ngân lượng, rời khỏi quán.

" Nhà đệ ở đâu? Tỷ đưa đệ về nhà."

"...",  *lắc đầu*

" Đệ không có nhà?! Vậy phụ mẫu đệ đâu, tỷ đưa đệ đi gặp họ?"

"...",  *lắc đầu*

" Sao lại không về?"

"..." - bé níu lấy tay Nhạc Bối Di, hai mắt ngấn lệ. Tay bé xiết chặt lấy tay nàng, ý ngăn không cho nàng rời đi.

" Ngoan nào, sao lại khóc nhè ra thế?"- nàng ôm bé vào lòng

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro