Chương mười bảy: Thủy Tinh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Thần cuối cùng cũng đến ngày độ thiên kiếp, Lang Dung đang phải chịu kiếp nạn nên không thể giúp đỡ Nguyệt Thần, khi kiếp nạn chấm dứt thì Nguyệt Thần cũng vừa độ thiên kiếp xong, hắn vội vã ra khỏi hang động phía dưới gốc cây của Mộc Nhạc, chạy đến đồng cỏ nơi Nguyệt Thần độ thiên kiếp.

"Thế nào rồi?" Lang Dung vội vã chạy tới, chỉ thấy Nguyệt Thần ngồi giữa đồng cỏ, khẽ nhắm mắt lại, tay cầm quả cầu thủy tinh, xung quanh là các thúc bá của Nguyệt Thần.

"Hắn độ thành công rồi." Họa Sắc, một trong những thúc bá của Nguyệt Thần nói, "Có điều dường như có chút trục trặc đối với năng lực đặc thù của hắn."

"Năng lực ấy làm sao?" Lang Dung vội hỏi.

"Nó dường như... rất vô dụng." Họa Sắc nhíu mày.

Họa Sắc năm nay đã gần sáu ngàn tuổi, tiếp xúc rất nhiều yêu quái, biết được rất nhiều năng lực đặc thù có được do độ thiên kiếp, nhưng lần này, hắn thực sự cũng chẳng biết năng lực đặc thù của Nguyệt Thần có thể ứng dụng vào chuyện gì.

Ngay lúc này, một khoảng lớn cỏ lau trước mặt mọi người đột nhiên biến mất, Nguyệt Thần cũng đồng thời biến mất theo, chỉ để lại quả cầu thủy tinh lăn lông lốc.

Trong lúc mọi người đang sửng sốt, Lang Dung lên tiếng trấn an: "Đừng lo, hắn đang ở trong quả cầu thủy tinh kia."

Lang Dung đi đến, nhặt quả cầu thủy tinh, lên tiếng gọi: "Nguyệt Thần, ngươi ở trong đó ổn chứ?"

"Rất ổn." Tiếng Nguyệt Thần nói vọng ra ngoài, sau đó hắn lại hiện hình trước mắt Lang Dung: "Ta đại khái hiểu được năng lực của quả cầu này rồi, có điều..." Nguyệt Thần thở dài: "Đúng là không biết nên ứng dụng nó vào việc gì."

"Ngươi có thể nhờ An Kiến và Mạnh Tứ Lang nghiên cứu." Lang Dung nói.

"Chắc là phải vậy."

Nguyệt Thần chào từ biệt các thúc bá, đi theo Lang Dung trở về Bạch Điện. Lát sau An Kiến và Mạnh Tứ Lang hay tin chạy đến, Nguyệt Thần biến ra cho mỗi người một quả cầu thủy tinh, đem về tự nghiên cứu.

Một tháng sau, Lang Dung gọi bằng hữu tập hợp ở đại sảnh của Bạch Điện, nghe An Kiến và Mạnh Tứ Lang nói về việc nghiên cứu quả cầu thủy tinh.

"Thứ này tưởng chừng vô dụng, trên thực tế lại rất hữu dụng." Mạnh Tứ Lang đặt quả cầu thủy tinh lên chiếc bàn đặt giữa phòng, chưa giải thích ngay, mà đột nhiên hỏi Lang Dung: "Ngươi có biết đỉnh Tuyết Sơn ở phía bắc không?"

Lang Dung gật đầu, "Ta có 'trông thấy'!"

"Vậy ngươi có nhìn thấy rừng Chu Sa ở phía nam, đảo Bồng Lai ở phía đông, bình nguyên Ngũ Cốc ở phía tây?" Mạnh Tứ Lang lại tiếp tục hỏi.

"Ta đều 'trông thấy', thế thì thế nào?" Lang Dung nhíu mày, bắt đầu không hiểu ý của Mạnh Tứ Lang.

"Vậy nếu ta đưa hết những nơi đó, cùng với đặc sản của những nơi đó, và động vật cây cỏ vào trong quả cầu thủy tinh này thì thế nào?" Mạnh Tứ Lang hỏi Lang Dung.

"Động vật cây cỏ sẽ chết... Khoan!" Lang Dung chợt nghĩ ra điều gì, hỏi Nguyệt Thần: "Nếu đưa động vật cây cỏ vào đây thì nó có chết không?"

Nguyệt Thần lắc đầu: "Nó chẳng những không chết, còn tự sinh sôi rất tốt mà không cần chăm sóc." Nguyệt Thần nói đến đây chợt ngẩng ra, "Ý ngươi là..."

An Kiến tiếp lời Mạnh Tứ Lang: "Trong cuộc chiến Hậu Phong Thần, chúng ta mặc dù có thể cầm cự gần hai trăm năm, nhưng đến cuối cùng lương thực vẫn có chút khốn khó, nếu lúc đó mà có quả cầu thủy tinh này thì tốt biết mấy."

Yêu quái cũng như đạo sĩ, tuy rằng trong lúc tu luyện thì không cần ăn uống, nhưng khi chiến đấu vẫn phải bồi bổ một số lượng lớn lương thực, chính vì vậy khi cuộc chiến Hậu Phong Thần dần đi đến cuối cùng, lương thực trong thành Vân Tiêu gần như là cạn kiệt.

"Quả thật nếu lúc đó có quả cầu thủy tinh này, thì vấn đề lương thực đã được giải quyết nhanh chóng." Nguyệt Thần là yêu quái chuyên lo hậu phương, lập tức nhìn ra được điểm mạnh của quả cầu thủy tinh, đột nhiên cảm thấy quả cầu thủy tinh này quả thực rất thích hợp với hắn.

"Không chỉ có thế." An Kiến nói tiếp, "Quả cầu này trông mỏng manh nhưng lại có một độ cứng đáng sợ, ta đã nhờ Họa Sắc tiền bối dùng năng lực Phá Thiết của tiền bối đập lên quả cầu này, nhưng nó không hề suy suyễn, một vết nứt cũng chẳng thấy."

Lang Dung và Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn nhau.

"Nhưng đó vẫn chưa là điểm mạnh nhất của quả cầu này." Mạnh Tứ Lang quay sang Lang Dung hỏi: "Ngươi chắc đã từng 'nhìn thấy' Tụ Linh Trận của đạo sĩ?"

Lang Dung gật đầu: "Ta luôn cảm thấy đáng tiếc khi ngươi và Lục Bôi đều không biết cách thiết lập Tụ Linh Trận."

Mạnh Tứ Lang liếc sang Lang Dung, cười gian tà: "Vậy nếu ta có thể thiết kế một thứ còn mạnh hơn gấp nhiều lần Tụ Linh Trận thì sao?"

Lang Dung trố mắt: "Ngươi làm được?" Xong lại chợt hiểu, vô cùng mừng rỡ: "Quả cầu này làm được?"

Mạnh Tứ Lang gật đầu: "Nó làm được, nhưng ta cần phải thay đổi một chút cấu tạo, để nó có thể nhốt 'Nguyên' vào như Tụ Linh Trận."

Nguyệt Thần nghe, bật cười: "Không ngờ một năng lực ta tưởng chừng là vô dụng, lại cực kỳ hữu dụng đến thế."

"Là vì ngươi chưa đủ khả năng 'vật tẫn kỳ dụng' như ta." Mạnh Tứ Lang nhe răng cười, hỏi Nguyệt Thần: "Ngươi có thể liên tục làm ra quả cầu thủy tinh này không?"

Nguyệt Thần lắc đầu: "Muốn làm được một quả cầu, ta ít nhất cũng phải tích tụ một lượng yêu khí có sức mạnh ngang bằng lưỡi tầm sét của Thiên Lôi thì mới được. Vừa rồi làm ra hai quả cầu cho hai ngươi nghiên cứu là đã cố hết sức, ta cần phải tích tụ yêu lực khoảng mười năm mới có thể tạo ra một quả cầu thủy tinh mới."

Mạnh Tứ Lang nghe vậy lại không buồn, gật đầu: "Thế cũng quá tốt rồi!"

Song Nguyệt Thần lại buồn rầu: "Nhưng ta lại sắp nhập Luân Hồi để mở cửa Lưu Ly Giới, e rằng..."

Lang Dung hiểu ý, ôm Nguyệt Thần vào lòng: "Yêu quái chưa từng thăng thiên nên không biết, đạo sĩ khi thăng thiên, đều có cách truyền lại năng lực đặc thù cho hậu nhân. Khi Khương Tử Nha thăng thiên cũng đã dùng đến cách đó, ta cũng đã 'nhìn thấy', ta nghĩ yêu quái chúng ta cũng có thể làm theo cách đó được."

"Thế thì quá tốt rồi, để chốc nữa ta đi báo với các thúc bá, hi vọng họ sẽ tìm được hậu nhân tin tưởng để truyền lại năng lực đặc thù trước khi thăng thiên." Nguyệt Thần vui vẻ nói.

"Hi vọng bọn họ không chọn lầm để khỏi gây ra tai họa như bọn đạo sĩ hiện giờ." Lang Dung bật cười.

"Ngươi nói thế là sao?" Ba người còn lại nhìn Lang Dung không hiểu.

Lang Dung không giải thích, chỉ cười gian tà nói: "Sắp tới các ngươi sẽ hiểu."

"Sắp tới" mà Lang Dung nói thật ra kéo dài đến hai mươi năm, cuối cùng mọi người cũng hiểu điều mà Lang Dung ám chỉ lúc đó là gì.

Khương Tử Nha có một đệ tử đóng cửa hết sức thương yêu là Khương Bá Đoan, khi Khương Tử Nha thăng thiên, năng lực đặc thù Đả Tiên của ông ta không truyền cho các đệ tử khác mà lại truyền cho Khương Bá Đoan. Khương Bá Đoan sau khi sở hữu năng lực Đả Tiên trở nên cực kỳ kiêu ngạo, xem các vị sư huynh không ra gì.

Ban đầu, Đạo thực ra có có nhiều phe phái đạo sĩ, như họ Cơ của Cơ Phát, họ Khương của Khương Tử Nha, họ Lý của Lý Tịnh, họ Hoàng của Hoàng Phi Hổ... Nhưng sau trận Phong Thần, các họ này nếu không thăng thiên vào Phong Thần Bảng, thì sau đó cũng vì một số nguyên nhân mà mai một. Chẳng hạng như họ Cơ là vì huynh đệ tương ái tương sát nên đến giờ đã diệt vong. Sau trận Hậu Phong Thần, họ Khương ít nhiều cũng yếu đi bớt.

Khương Bá Đoan ngay lúc này lại lấy lại họ mình là Trương Bá Đoan, chính thức phản lại họ Khương, cho nên có thể nói Khương Tử Nha quả thực là nuôi ong tay áo.

Trong vòng một trăm năm, Trương Bá Đoan dẫn đầu đội quân của hắn bao gồm hơn năm ngàn đạo sĩ chuyên tu về phép thuật chiến đấu, uy hiếp những Đạo tộc khác, buộc phải cải họ sang họ Trương, nếu không cải họ sẽ bị diệt tộc. Đa phần các Đạo tộc đều sợ hãi đầu hàng, kể cả các sư huynh họ Khương của hắn, nhưng cũng có những Đạo tộc cứng đầu cứng cổ bị Trương Bá Đoan cho người diệt tộc.

Trong những Đạo tộc bị diệt, có một Đạo tộc là Vô Văn tộc vốn là một Đạo tộc chuyên luyện đan, trước giờ luôn được các Đạo tộc khác kính nể cung phụng hòng được ban phát đan dược, cho nên cực kỳ kiêu ngạo. Khi Trương Bá Đoan kéo quân đến hống hách bắt cải họ, bọn người Vô Văn tộc tức giận chống đối Trương Bá Đoan đến cùng, Trương Bá Đoan do đã có Kinh tộc luyện đan cho, nghĩ rằng hắn cũng không cần thêm một Đạo tộc luyện đan nữa nên lập tức ra lệnh giết sạch người Vô Văn tộc. Trương Bá Đoan không ngờ rằng lúc đó có một nhóm người của Vô Văn tộc nhờ lên núi hái thuốc mà thoát chết, sau khi nghe hung tin, nhóm người này quyết định sẽ trả thù Trương Bá Đoan và các đạo sĩ theo phe hắn. Bọn người này sau khi lẩn trốn sự đuổi bắt của Trương Bá Đoan một thời gian, bắt đầu từ bỏ việc luyên đan cứu người, chuyển sang luyện độc, trở thành Sát Đạo Độc tộc gây kinh hoàng cho đạo sĩ suốt một thời gian dài sau này.

Một trăm năm sau, dưới sự đàn áp của Trương Bá Đoan, toàn bộ đạo sĩ ở Hạ Giới ngoại trừ tán tu ra, đều đổi sang họ Trương cả. Trương Bá Đoan sở sĩ không động đến tán tu, là vì trong mắt hắn, tán tu bất quá cũng chỉ là thành phần hạ tiện, Mạnh Tứ Lang nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, cảm thấy hắn ngã theo phe yêu quái cũng thật là tốt quá.

Lúc này, Lang Dung cũng vừa xong kiếp nạn thứ bảy mươi, dưới sự cứng cỏi của Nguyệt Thần, Lang Dung cuối cùng cũng đồng ý cho Nguyệt Thần nhập Luân Hồi, đầu thai thành người, chịu đủ mười một kiếp nạn còn lại để mở cửa Lưu Ly Giới.

Hôm chia tay cũng là ngày Kim Điền tròn hai trăm tuổi, chưa thể hóa thành người, chỉ biết nhảy chồm chồm trên vạt áo của Nguyệt Thần gọi mãi "mẫu thân". Nguyệt Thần nhìn Kim Điền ứa nước mắt, nhưng biết trước sau gì cũng ly biệt, nâng Kim Điền trên lòng bàn tay hôn hắn, rồi giao hắn lại cho Lang Dung.

"Chăm sóc hắn cho tốt." Nguyệt Thần dặn dò, ôm hôn Lang Dung lần cuối, rồi tự thoát hồn, lưu lại thể xác, nhảy vào Luân Hồi.

Mùa xuân năm đó Nguyệt Thần đầu thai vào một gia đình ở Lĩnh Phong, mãi cho đến khi hắn được mười ba tuổi Lang Dung mới dùng Thiên Nhãn tìm được hắn. Lang Dung biết không thể can thiệp vào Luân Hồi, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Nguyệt Thần khổ sở đến năm mười tám tuổi rồi qua đời.

Sau đó mỗi kiếp, Lang Dung đều ngồi mãi trong Bạch Điện, dùng Thiên Nhãn tìm kiếm Nguyệt Thần. Sư Hoàng sau khi độ thiên kiếp có đến Bạch Điện một lần, nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi có Thiên Nhãn đúng là một loại hành hạ." Sư Hoàng nói với hắn.

Nhưng Lang Dung lại mỉm cười: "Ít ra thì ta cũng biết được hắn đã phải chịu khổ cực như thế nào, xem như là một loại sang sẻ cùng hắn vậy."

Song nhìn hai bàn tay Lang Dung siết chặt đến tứa máu, Sư Hoàng lại không nghĩ như vậy.

Kiếp nạn thứ tám mươi mốt cuối cùng cũng đến. Ở kiếp nạn này Nguyệt Thần đầu thai làm một tiểu quan, từ nhỏ đã bị đem ra làm vật buôn bán mua vui, mỗi lần Nguyệt Thần bị luân phiên hành hạ, Sư Hoàng lại thấy Lang Dung cắn môi đến tứa máu.

Cho đến năm thứ mười lăm, Sư Hoàng nhìn Lang Dung đã bắt đầu chịu không nổi nữa, vỗ vai Lang Dung nói: "Ngươi nói địa điểm, ta đưa hắn về đây, ngươi dùng Xuyên Việt Luân Hồi chuyển kiếp nạn cuối cùng sang người ngươi, ta nghĩ hắn nhìn ngươi thế này cũng không nỡ trách."

Lang Dung gật đầu, nói ra địa điểm cho Sư Hoàng đi đón Nguyệt Thần về.

Một tháng sau Sư Hoàng quay trở về Bạch Điện, Nguyệt Thần vừa nhập hồn vào xác cũ, nhìn thấy Lang Dung tiều tụy gần như chỉ còn da bọc xương, không kềm được bật khóc.

Lang Dung ôm chặt Nguyệt Thần trong tay, mỉm cười an ủi: "Ngươi về đây là được rồi, ta đỡ phải lo lắng cho ngươi." Nhìn sang Kim Điền nhảy loi choi dưới chân, Lang Dung dịu dàng nói: "Kim Điền cũng rất nhớ ngươi."

Lang Dung vén áo khẽ quỳ xuống, tóm cổ Kim Điền lên đặt vào lòng bàn tay Nguyệt Thần. Nguyệt Thần vuốt ve cơ thể xù xì của Kim Điền, dịu dàng hỏi: "Có nhớ mẫu thân không?"

"Nhớ lắm, nhớ lắm!" Kim Điền kêu lên vài tiếng ộp oạp rồi òa khóc.

Sư Hoàng nhìn gia đình ba người, ánh mắt của kẻ quen chinh chiến cũng bỗng chốc trở nên ấm áp.

Nhưng cuộc hội ngộ kéo dài không được bao lâu, ba năm sau, khi Lang Dung chịu xong kiếp nạn cuối cùng thay cho Nguyệt Thần, cũng là lúc Nguyệt Thần chính thức hóa thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro