Chương mười sáu: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Dung đứng trong Bạch Điện, nhìn xuống thành Vân Tiêu đang dần nhộn nhịp trở lại, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ôm Nguyệt Thần vào lòng hỏi: "Ngươi chuẩn bị độ thiên kiếp lần thứ ba rồi phải không?"

Nguyệt Thần dựa vào ngực hắn, trả lời: "Còn hai mươi hai năm, vừa khéo lúc đó lại là kiếp nạn thứ năm mươi ba, nhưng ngươi cũng đừng lo, các thúc bá đã đồng ý giúp ta độ thiên kiếp."

"Nhanh thật, chúng ta quen nhau thấm thoắt đã gần ngàn năm rồi." Lang Dung cúi đầu hôn lên tóc Nguyệt Thần.

Ban đầu, hắn chỉ là tung một tin đồn ra nhằm làm nhiễu loạn thông tin của đạo sĩ, không ngờ lại vô tình tìm được người thích hợp với mình. Mỹ nhân suốt hơn ngàn năm bị vướng mắc dày vò, cuối cùng nhờ hắn mà tháo cởi.

"Khi đó ta thấy ngươi thật đáng thương." Lang Dung nắm lấy hai tay của Nguyệt Thần đặt lên bụng, mắt nhìn về phía bãi lau lần đầu hắn gặp Nguyệt Thần, "Nhưng giờ nghĩ lại..."

"Thế nào?" Nguyệt Thần ngẩng lên nhìn hắn.

"Ngươi hóa ra cũng chỉ là tự tìm khổ." Lang Dung bật cười, trêu Nguyệt Thần.

"Hứ!" Nguyệt Thần thục cùi chỏ vào bụng hắn, khiến Lang Dung vừa cười vừa kêu rên.

Ngẫm nghĩ một chút, Nguyệt Thần bất giác thở dài: "Ta khi đó vốn là thiếu chủ Bạch Lộc tộc, được mọi người cưng yêu chiều chuộng, chưa bao giờ chịu khó chịu khổ, cho nên khi biến cố xảy ra, ta không cách nào thích ứng được, lại thêm khi tỉnh dậy mới biết kẻ vừa cưỡng bức mình, giết phụ mẫu mình trớ trêu thay lại chính là 'đồng tu' của mình..."

"Cho nên ngươi không cách nào tiếp nhận Sư Hoàng được?" Đôi tay đặt trên eo Nguyệt Thần siết chặt.

Nguyệt Thần gật nhẹ đầu: "Sau này ta từng nghĩ, nếu gặp Sư Hoàng vào trường hợp khác, hai chúng ta có khi sẽ trở thành một cặp yêu quái hiếm hoi vừa 'song tu' vừa 'đồng tu' chăng?"

"Khi đó ta sẽ xuất hiện, lợi dụng việc mở Lưu Ly Giới, lừa ngươi lên giường cưỡng bức ngươi." Bàn tay Lang Dung xấu xa luồng vào trong áo, cọ nhẹ vào eo Nguyệt Thần, khiến hắn không nhịn được bật cười.

"Ta nghĩ khi đó hẳn là ta sẽ ghét ngươi lắm!" Nguyệt Thần ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lang Dung.

Nguyệt Thần nghĩ, duyên phận có đôi khi là những việc không hề ngờ tới, ở góc độ này hắn oán hận Sư Hoàng, yêu Lang Dung, nhưng nếu chỉ cần xoay chuyển sang góc độ khác, hắn lại thành ra yêu Sư Hoàng và oán hận Lang Dung, mối quan hệ của ba người cứ thế xoay chuyển hết yêu rồi hận.

Nhưng ngẫm lại tình trạng hiện giờ, Nguyệt Thần lại cảm thấy hài lòng. Hắn yêu Lang Dung, và nhờ có Lang Dung, hắn không còn cảm thấy oán hận Sư Hoàng nữa.

"Cảm ơn ngươi!" Nguyệt Thần đột nhiên nói.

"Vì điều gì?" Lang Dung cúi đầu hỏi.

"Vì tất cả!" Nguyệt Thần ngẩng đầu, dâng lên cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn dài kết thúc, Nguyệt Thần đột nhiên hỏi Lang Dung: "Trước giờ ta vẫn muốn hỏi ngươi, mối quan hệ của ngươi và tiểu hoàng tử Vũ Canh..."

Lang Dung cúi đầu nhìn Nguyệt Thần, cười gian tà: "Ghen?"

Nguyệt Thần không khách sáo, gật đầu: "Ghen!"

Lang Dung cười phá lên.

Thấy Nguyệt Thần tức giận nhìn hắn, Lang Dung không đùa nữa, nghiêm túc nói: "Khi đó ta chỉ là một con sói lửa gần hai trăm tuổi, sống nhờ việc giành giật mồi trên sa mạc Sa Tây, bị đạo sĩ bắt về làm trò tiêu khiển, chủ nhân do thấy ta thông minh, linh tính tốt, có thể giúp được hắn, bèn thỏa thuận với bọn người Tam Giám nhận nuôi ta, dạy dỗ ta rất nhiều điều. Giữa chúng ta mà nói, ngoài tình chủ tớ, còn có tình thầy trò và bằng hữu."

"Có một điều ta vẫn không hiểu, đó là năng lực Xuyên Việt Luân Hồi của hoàng tử Vũ Canh từ đâu mà có? Nếu ta tính không lầm, khi hoàng tử Vũ Canh cùng ngươi tiến vào Tinh Cung rồi mất tích, chỉ mới gần chín trăm tuổi, vẫn chưa độ thiên kiếp, chưa có được năng lực độc đặc mới phải?" Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn Lang Dung, "Xin lỗi, ta cũng không phải muốn xâm nhập vào vấn đề quá riêng tư, ta chỉ là quá tò mò, nếu ngươi không muốn trả lời..."

"Không sao cả." Lang Dung hôn lên môi Nguyệt Thần, "Thực ra về vấn đề này, ngay cả chủ nhân cũng không rõ, ta sau này mới có thời gian suy luận ra đại khái. Bán yêu, cho đến lúc này cũng chỉ có một mình chủ nhân, căn cứ theo những gì chủ nhân cho ta biết, ta cho rằng bán yêu sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn yêu quái, trưởng thành sớm hơn, đồng thời cũng có năng lực độc đặc đặc biệt hơn và sớm hơn so với yêu quái." Hít sâu một hơi, Lang Dung nói: "Ta có cảm giác bán yêu mạnh mẽ hơn yêu quái và đạo sĩ rất nhiều lần, ngay cả chủ nhân dù tu vi chưa đến ngàn năm, vẫn có thể hạ gục Khương tướng tu vi hai ngàn năm..."

"Nếu nói như vậy..." Nguyệt Thần ngẫm nghĩ, "Nếu có một đội quân toàn là bán yêu..."

"Thì đội quân đó sẽ gần như không có đối thủ." Lang Dung nói, "Tuy vậy, việc hình thành bán yêu ta nghĩ cũng không dễ dàng do sự kết hợp khác loài, ngươi thấy Mạnh Tứ Lang và Đào Diên Diên đó, rõ ràng cưới nhau hơn ngàn năm, đến tận bây giờ cũng không sinh ra được một bán yêu. Hơn nữa..." Lang Dung ngẫm nghĩ một chút, mới nói tiếp: "Cũng có khi do chủ nhân là con của Trụ Vương và Đát Kỷ nương nương không chừng, ngươi cũng biết, hai người đó cực mạnh!"

"Chỉ đáng tiếc một người vì tộc mình mà chết, còn một người vì chán sự đời, không muốn chống cự, tự mình đi vào cung Phá Quân." Nguyệt Thần thở dài, lắc đầu.

"Không nói chuyện này nữa." Lang Dung bồng Nguyệt Thần lên, "Đi cùng ta đến đây, ta có vật này muốn cho ngươi xem."

Lang Dung bồng Nguyệt Thần đi vào một căn phòng tương đối nhỏ nằm ở vị trí râm mát phía trong tán cây của Mộc Nhạc.

Sau khi Bạch Điện cũ do Mộc Nhạc độ kiếp mà vỡ nát, An Kiến đã thiết kế lại một Bạch Điện khác theo ý của Nguyệt Thần, phòng ốc bố trí lại khác xa lúc đầu. Bạch Điện bây giờ tổng cộng có ba tầng, tầng trên cùng là sân phơi nắng rộng lớn để Lang Dung và Nguyệt Thần có thể hiện nguyên hình nằm phơi nắng, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ và dây leo; tầng giữa được ngăn thành nhiều phòng ngủ lớn có nhỏ có, kín đáo cũng có mà thoáng đãng cũng có, phục vụ tùy theo tâm trạng của Lang Dung và Nguyệt Thần. Tầng trệt chuyên dùng để tiếp đãi bạn bè và bàn chuyện chính sự.

Căn phòng nhỏ mà Lang Dung hiện giờ đưa Nguyệt Thần vào, do vị trí kín đáo, suốt một thời gian dài Lang Dung dùng để yêu cầu Nguyệt Thần làm vài trò theo thú vui biến thái của hắn mà không muốn bị các yêu quái bạn bè xung quanh dòm ngó, sau này Nguyệt Thần cực lực cự tuyệt, nên một thời gian dài bị bỏ trống. Khi Lang Dung bồng Nguyệt Thần vào lại, Nguyệt Thần ngỡ rằng Lang Dung lại định bày trò, nhưng hắn chỉ để Nguyệt Thần xuống giường, sau đó ôm một chậu nước nhỏ đặt ở góc phòng đến cho Nguyệt Thần xem.

"Hôm qua Đào Diên Diên đưa đến, nói là muội ấy đang bơi trong hồ Dã Liên thì phát hiện, bèn bắt đem về tặng ta." Lang Dung nói.

Hồ Dã Liên nằm ở phía đông bắc thành Vân Tiêu, đó là một hồ nước ngọt, Đào Diên Diên thỉnh thoảng chơi chán ngoài biển thì lại bơi vào trong hồ Dã Liên chơi.

"Là cá con à?" Nguyệt Thần hỏi, nhìn vào chậu nước, rồi chợt bật cười: "Là nòng nọc." Nguyệt Thần ngẩng lên nhìn Lang Dung: "Ngươi định tặng ta con nòng nọc này à?"

Lang Dung ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Thần, âu yếm ôm eo hắn: "Do thấy ngươi rất thích hai đứa con của Mộc Nhạc, cho nên từ lâu ta đã có ý định tìm một tên tiểu yêu về cho ngươi nuôi. Năm trước An Kiến lại nói do trận Hậu Phong Thần, dẫn đến kinh tế Vân Tiêu dạo này có hơi eo hẹp, nếu có cách nào tìm ra được nhiều vàng để bổ sung ngân khố cho Vân Tiêu thì tốt quá. Vừa hay con nòng nọc này lại là nòng nọc Kim Thiềm Thừ, phụ thân Đào Diên Diên cũng đã xem qua, nói rằng nó rất có căn tu luyện, cho nên đem đến đây cho ta..."

"Và ngươi lấy nó tặng cho ta làm con nuôi, đúng là một công hai ba chuyện." Nguyệt Thần liếc hắn, Lang Dung cũng chỉ cười trừ.

"Có thích không?" Lang Dung hôn lên má Nguyệt Thần hỏi.

"Thích." Nguyệt Thần nhìn con nòng nọc, nở nụ cười.

"Vậy ngươi là mẫu thân của nó, ngươi đặt tên đi?" Lang Dung ôm eo Nguyệt Thần, nhìn xuống con nòng nọc qua vai hắn.

"Ai là mẫu thân nó chứ?" Nguyệt Thần nguýt mỏ.

"Ngươi là mẫu thân, còn ta là phụ thân." Lang Dung mặt dày nói, "Bởi vì ngươi là 'phu nhân' của ta."

"Hừ!" Nguyệt Thần làm mặt giận với Lang Dung, nhưng vẫn mỉm cười nhìn con nòng nọc, suy nghĩ một hồi, mới nói: "Nó là Kim Thiềm Thừ, ngươi lại muốn nó giúp ngươi hỗ trợ ngân khố Vân Tiêu, ta đặt tên cho nó là Kim Điền vậy."

"Kim Điền, tên hay đó!" Lang Dung ôm eo Nguyệt Thần lắc lư khen.

Nguyệt Thần đưa lại chậu nòng nọc cho Lang Dung, đợi hắn đặt lại lên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, Nguyệt Thần mỉm cười hỏi hắn: "Tặng một đứa con nuôi cho ta, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng muốn 'đòi hỏi'?"

Lang Dung mỉm cười, đưa tay bắt đầu cởi quần áo Nguyệt Thần ra: "Không chỉ là muốn 'đòi hỏi', mà còn 'đòi hỏi' đến mức ngươi phải sinh cho ta một đứa con."

"Ta cũng không phải nai cái." Nguyệt Thần vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn nằm lên người mình, "Nhưng nếu ta là nai cái, ta cũng sẽ không sinh vài con sói con cho ngươi đâu."

Lang Dung đang chuẩn bị tấn công vào người Nguyệt Thần, nghe Nguyệt Thần nói, chợt khựng lại, trừng mắt nhìn Nguyệt Thần hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì sói rất đáng ghét!" Nguyệt Thần bật cười, cắn nhẹ lên môi hắn.

"Ta sẽ cho ngươi biết ta đáng ghét đến mức nào." Lang Dung giả bộ hậm hực, rúc người lấy thế rồi vác thương đâm thẳng vào người Nguyệt Thần.

Trên giường hai người lớn làm chuyện xấu xa, chỉ tội con nòng nọc trong chậu quẫy đuôi lượn quanh không có gì để nhét bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro