Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau!
Trong toà biệt thự xa hoa lộng lẫy được xây theo phong cách châu Âu. Tại phòng làm việc ở tầng 2, Dương Bá Triết ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, ngón tay thon dài lúc có lúc không gõ từng nhịp lên mặt bàn, mắt nhìn về phía người đàn ông bận tây trang đen tuyền đang đứng trước bàn, nói:"Trước cứ sắp xếp như vậy đi. Được rồi nếu không còn chuyện gì nói nữa, thì đi thu xếp chuyện đó đi."
Thịnh Thành nghe vậy, không khỏi giật mình. Ăn xén vật liệu là điều cấm kị khi xây dựng, công trình xây dựng sẽ không bảo đảm chất lượng, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi ở đó. Hắn biết hiện giờ tập đoàn đang đứng trước đà phá sản nếu không giải quyết được vốn lưu động nhưng làm cách này thì....
"Chủ tịch, chúng ta có thể nghĩ cách khác không? Tỷ như vay ngân hàng với lãi suất cao chẳng hạn?"
"Đâu phải ngươi không biết với tình hình công ty hiện giờ, ngân hàng nào chịu đầu tư cho chúng ta?" Dương Bá Triết tiếp tục nói:"Không phải chỉ ăn xén một ít vật liệu thôi sao, nào có nghiêm trọng như ngươi nghĩ."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, cứ làm vậy đi. Hãy nghĩ đến khi phá sản thì gia đình của ngươi sẽ như thế nào? Ta nghe nói vợ ngươi bị ung thư đang cần một số tiền lớn để chữa trị, còn đứa con 6 tuổi nữa nhỉ?"
Nghe vậy, Thịnh Thành cắn răng đáp:"Vâng, tôi sẽ làm liền!" Rồi chạy đi.
---------------
Hai năm sau!
Ánh mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà chiếu lên vách tường màu trắng xa hoa của toà biệt thự, tạo nên một cái bóng lớn nhìn từ xa như một toà lâu đài đồ sộ, uy nghiêm. Lúc này, trong phòng khách rộng lớn, Dương Bá Triết ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn hướng ti vi, thì ra lúc này ti vi đang chiếu tin thời sự:" Chiều nay theo giờ địa phương, khoảng 3h30' toà trung cư cao cấp do tập đoàn Dương Thịnh đấu thầu xây dựng đã bất ngờ đổ sụp xuống, rất nhiều nạn nhân chưa kịp thoát khỏi hiện trường. Hiện nay số người thương vong là 8, ngoài ra các đội cứu hộ đang cố gắng khai quật phần đất sụp, hy vọng có thể cứu thêm nhiều người. Trao đổi với cơ quan chức năng, sự việc xảy ra trên có thể là do vật liệu bị ăn xén, không đảm bảo chất lượng... Nếu có thông tin gì" Tắt ti vi, Dương Bá Triết nhìn Thịnh Thành đang đứng bên cạnh, hỏi:" Ngươi nghĩ sao?"
Thịnh Thành cắn răng suy nghĩ trong chốc lát:"Chủ tịch tôi nghĩ.... hay chúng ta tự thú đi? Nếu không thì cũng bị điều tra ra, nếu chúng ta tự thú thì có thể giảm nhẹ tội."
"Còn công ty?"
"Chúng ta...."
"Sao? Ngươi nghĩ sao? Đã phóng lao thì phải theo lao, ta và ngươi rõ nhất tình hình công ty hiện giờ không còn như thời hoàng kim mấy năm trước, chỉ cần một làn gió nhẹ thôi, nó cũng có thể lung lây sụp đổ."
"Nhưng..."
"Kiếm người nào đó trong công ty chịu tội thay, đổ hết trách nhiệm lên người hắn. Làm vậy tuy sẽ làm mất uy tín công ty nhưng trước mắt chỉ có thể thế này thôi. Còn uy tín sau này nghĩ cách lấy lại." Dương Bá Triết lạnh giong nói.
"Nhưng kiếm ai đây?" Thịnh Thành lo lắng hỏi.
"Chuyện này không cần ngươi lo, tự ta có cách giải quyết. Ngươi về trước đi, đừng để ai nghi ngờ là được."
"Vâng!" Nói xong Thịnh Thành đi nhanh ra về. Không có chú ý đến ánh mắt chợt loé tia tàn nhẫn của Dương Bá Triết phía sau lưng.
--------------------
"Vào lúc 22 giờ tối nay, tại đường x của quận y thanh phố A đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả làm một người tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là trợ lý chủ tịch tập đoàn Dương Thịnh -Thịnh Thành. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, phát hiện trong xe nạn nhân có giấy tờ về vụ ăn xén vật liệu công ty Dương Thịnh cùng một số tiền lớn, phỏng đoán có thể là Thịnh Thành đã cắt xén vật liệu công ty lấy tiền, sợ tội liền đem tiền trốn đi. Nếu có tiến triển gì thêm chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị!"
Nhìn tivi đang phát thông tin, Dương Bá Triết cười lớn :"Ha ha.... Ha ha!"
Đột nhiên lúc này điện thoại reo. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, Dương Bá Triết mới tiếp:"Alo?" "Được! Các người làm tốt lắm." " Trước hết cứ trốn ra nước ngoài trước đã, số tiền còn lại ta sẽ chuyển cho các ngươi." Bỏ điện thoại lên bàn, Dương Bá Triết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng lúc này, sau lưng hắn chợt vang lên tiếng người phụ nữ: "Sao anh lại có thể đáng sợ như vậy? Lúc trước anh đâu có như vậy?"
"Sống quá lâu trong giàu sang sẽ khiến con người ta trở nên đê tiện, không muốn quay lại sự nghèo túng bần hàn lúc trước. Em... không hiểu đâu?" Dương Bá Triết ngẩng đầu nhìn màn đêm bao trùm ngoài cửa nói với Lê Viễn phía sau.
"Quả thật là em không hiểu!"
------------------
"Xin chia buồn cũng gia đình!"
Trong sảnh đường tang lễ Thịnh Thành một bầu không khí tang thương bao trùm. Lễ tang không có quá nhiều người đến, chủ yếu là bạn bè thân thiết. Vợ của Thịnh Thành vì quá sốc trước cái chết của Thịnh Thành cộng thêm bệnh ung thư đã phải nhập viện điều trị, cho nên bây giờ trên sảnh đường tiếp khách viếng chỉ có một cậu bé 8 tuổi Thịnh Thăng-con trai duy nhất của Thịnh Thành. Cậu bé mặc đồ tang ngồi đó không la không nháo, hễ có người tới viếng lại hành lễ đáp trả, một bộ dạng nghiêm túc không phải là bộ dáng cua tiểu hài tử nên có. Chỉ có cho đến kho Dương Bá Triết đến hành lễ, trong mắt cậu bé mới loé lên một tia gì đó u ám, kiên định. Cha! Người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro