Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện lớn có tiếng của thành phố A, tại phòng sanh đặc biệt giành cho khách víp, các bác sĩ và y tế đang ra vào tấp nập tựa hồ là đang đỡ đẻ cho một người phụ nữa nào đó.
Nhưng tình hình tựa hồ không mấy khả quan!
Ngồi trên ghế chờ ngoài phòng là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt bình thường nghiêm nghị, giờ phút cũng lộ ra lo lắng, kế bên người đàn ông là một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Nhìn chán chê rồi, lại quay về phía người đàn ông, bi bo nói:"Cha cha.... m..mẹ! Con m....muốn mẹ."
Người đàn ông nhìn bé con hồi lâu, mới đáp:"Mẹ đang bận, tiểu Chân ngoan.... đợi khi mẹ hết bận liền chơi với con. Giờ cũng trễ rồi, con về nhà ngủ đợi mẹ nha, ngoan!" Rồi xoay sang hướng người phụ nữ trung niên đang đứng kế bên giữ thằng bé nói:" Vú Trần, bà đưa tiểu Chân về trước cho nó ngủ đi."
Người phụ nữ được xưng là vú Trần vâng:"Dạ!" Rồi ôm cậu bé đi.
Bây giờ, chỉ còn lại người đàn ông đó. Khoảng 2 giờ sau, tiếng khóc trẻ con "oe, oe" phát ra từ phòng sinh. Cửa phòng lúc này được mở ra, xuất hiện là một nữ bác sĩ.
Thấy vậy, người đàn ông đứng dậy, vội hỏi:"Cô ấy sao rồi?"
"Chủ tịch yên tâm, phu nhân đã qua cơn nguy hiểm." Bác sĩ nói.
Nghe vậy nam nhân mới yên tâm, thoáng bình tĩnh lại, nói:"Vậy đứa bé?"
"Là bé trai, nặng 3kg, chúng tôi đã khám cho bé rồi, do sinh non nên sức khoẻ hơi yếu...À, còn một vấn đề nữa tôi muốn bàn riêng với ngài. Chúng ta đến phòng tôi rồi nói."
Đợi lúc hai người đến phòng, đóng cửa lại. Bác sĩ mới nói:"Chủ tịch, lúc nãy khi làm kiểm tra cho đứa bé tôi phát hiện.... trong người đứa bé cũng... có tử cung như nữ giới, giống hệt như đại thiếu gia vậy!"
Đang ngồi trên ghế, người đang ông nghe vậy, giật mình nói:"Cái gì? Không phải nói là chuyện đó không có khả năng xảy ra nữa sao? Các người làm việc vậy sao, tôi mướn các người về đây làm bác sĩ cho vui sao?"
Đúng vậy, người nam nhân đang ngồi đây chính là ông chủ của tập đoàn Dương Thịnh - Dương Bá Triết. Tập đoàn Dương Thịnh là tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, hoạt động trên nhiều lĩnh vực mà ông chủ Dương Bá Triết còn được đứng trong top 10 những doanh nhân thành đạt trên thế giới. Gây dựng sự nghiệp từ một công ty nhỏ không tiếng tăm cho đến khi trở thành một tập đoàn lớn mạnh ở tuổi 30, Dương Bá Triết được coi là một doanh nhân trẻ thành đạt. Có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu có thầm ngưỡng mộ muốn kết hôn với hắn nhưng hắn không quan tâm, luôn im hơi lặng tiếng. Cho đến khi hắn 35 tuổi mới công khai kết hôn với một cô gái dân dân quê tên Lê Viễn cũng chính là vị phu nhân trong miệng nữ bác sĩ mới nãy. Báo chí lúc ấy rầm rộ đưa tin, có nhiều người nói Lê Viễn là bạn thanh mai trúc mã lúc còn chưa phát đạt được như bây giờ của Dương Bá Triết, bất quá chỉ là tin đồn, hai nhân vật chính cũng chưa lần nào đính chính tin đồn này. Cưới nhau được một năm, Lệ Viễn mang thai, là một bé trai tên Dương Chân, bất quá trên người đứa bé lại có dị dạng. Nữ bác sĩ đỡ đẻ lúc đó cũng chính là người đỡ đẻ cho tiểu baby thứ 2 của bọn họ lúc này đã phát hiện:" Bên trong cơ thể của tiểu Chân có dư tử cung của phụ nữ, điều đó kết luận cậu có thể mang thai mặc dù là nam nhân." Khi nghe được tin này Dương Bá Triết chính là không thể tin được nhưng qua nhiều lần xét nghiệm cùng kiểm tra đã xác thực sự thật này. Họ yêu cầu giữ kín bí mật nên trong chuyện này chỉ có nữ bác sĩ và hai người bọn họ biết, ngoài ra không ai biết cả và cũng từ đó nữ bác sĩ trở thành bác sĩ riêng cho gia đình bọn họ. À khoang đã, nữ bác sĩ tên là Lâm Lan.
Đến khi Lê Viễn mang thai lần thứ hai, bọn họ đã làm đủ xét nghiệm à bác sĩ đã cam đoan trường hợp đó không có khả năng lại xảy ra nhưng không ngờ lại như vậy....
"Chúng tôi thật sự xin lỗi!" Lâm Lan nói.
"Hừ! Đúng là một lũ thùng cơm." Dương Bá Triết hằn giọng nói.
-----------------
Trong phòng bệnh vip, trên giường là một nữ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều đang nằm.
"Em mệt không? Ngủ tiếp đi!" Dương Bá Triết ôn nhu hỏi.
" Em không sao! Con đâu? Em muốn nhìn nó." Nằm trên giường đích thật là Lê Viễn.
"Nó đang ở phòng khác được các y tá chăm sóc, e đừng lo, một lát ôm qua cho em xem."
" Vậy bác sĩ Lâm nói như thế nào? Thằng bé có giống.... tiểu Chân không?" Giọng Lê Viễn run run hỏi. Là một người mẹ cô luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con mình, cô không muốn nó sinh ra với một cơ thể không hoàn chỉnh, nam không ra nam, nữ không ra nữ mà tự ti với mọi người.
Im lặng trong chốc lát, Dương Bá Triết mới trầm giọng đáp:" Họ đã làm xét nghiệm rồi.....kết quả là....y như tiểu Chân vậy."
"Tại sao có thể như vậy? Không phải họ nói chuyện đó không xảy ra nữa sao?" Lê Viễn cơ hồ muốn thét lên. Tại sao lại như vậy? Cô đã làm gì sai mà đối xử với con của cô như vậy? Tại sao? Lê Viện không thể chịu được nữa, lao vào lòng Dương Bá Triết khóc nức nở.
"Đừng khóc! Không sao đâu, chuyện này chỉ cần không ai biết, chúng ta vẫn có thể cho thằng bé một cuộc sống bình thường mà đúng không? Ngoan! Đừng khóc nữa." Dương Bá Triết vuốt nhẹ tóc Lê Viễn nói.
"Thật sao?"
"Thật!"
"Bây giờ đừng buồn nữa, nghĩ xem nên đặt tên gì cho bé con của chúng ta?"
Trầm ngâm trong chốc lát, Lê Viễn nói: "Là Dương Tịnh đi? Tinh trong thanh tịnh, em muốn con có một cuộc sống thanh tịnh. Được không?" Cô nhìn trượng phu cua mình hỏi.
"Được! Nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro