Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mang đến nhà anh Sơn ăn nhé.-Bố cô thấy cô chạy ra với mấy túi, liền cầm hộ cô.

-Đến đấy học mà bố..mà chắc gì anh ấy cho ăn

-Bố sẽ bảo, được chưa??-Ông cười

-Ừm.

Bố cô mở cửa chiếc Toyota, bảo cô lên xe

-Bố này, hôm nay có giáo viên dạy chủ nhiệm mới đấy.-Cô kể với mặt tỉnh bơ, cầm hộp kem bạc hà vừa ăn vừa nói

-Thế hả,dạy có được không??

-Thầy giáo, bố cũng quen cơ!

-Ai thế??-Ông vừa lái xe, vừa ngẫm nghĩ xem mình có quen với giáo viên nào không

-Anh Sơn.-Nói đến đây mặt cô ỉu xìu, nhớ đến vụ chép phạt.. Mai có tiết toán rồi, chép làm sao kịp đây

-Sơn nào?? À... hôm trước có nghe nói anh ấy nói sắp dạy 1 trường phổ Thông. Hoá ra dạy trường con à?? Vậy thì tốt rồi..

-Tốt gì chứ?? Chả có chỗ nào tốt cả, nói năng với học sinh cộc lốc, buổi đầu đã phạt học sinh,... vân vân và mây mây...

-Bị anh Sơn phạt nên giận hả?-Bố cô cười

-Xì..-cô phồng má, cô còn chưa nói gì mà bố cô đã biết rồi. Bố cô nhìn lên gương chiếu hậu thấy cô ấm ức, liền đắc ý cười thầm

-Trên trán con viết chữ con bị phạt đó.. con nghĩ cái gì là trên mặt con hiện ra hết rồi.

-Kệ bố.-Cô ném ánh mắt đầy lửa giận sang bên cạnh

-Học ngoan nghe không? Không được hỗn,lộn xộn với anh Sơn, bố biết là bố cho ăn đòn.-Giọng nhẹ nhàng, câu nói mang ý cảnh báo. Bố vì anh ta mà dọa đánh cô kìa..

-Hức, bố không thương con nữa, vì anh ta mà dọa đánh con.-Cô mếu

-Rồi rồi, đến nơi rồi. Mình đi vào.-Bố cô vỗ nhẹ đầu cô rồi mở cửa xe, cô cũng mở cửa xe cầm túi kem xuống xe.

-Chung cư à? Đây là khu VIP nha, nhà anh ấy giàu vậy à bố??-Cô tròn mắt nhìn toà nhà cao chọc trời

-Ừm. Đi thôii.. Tầng 26.- Bố con cô đợi thang máy rồi lên đến nơi. Bố cô rút điện thoại ra gọi cho anh.

-Sơn hả con? Thầy cùng em đến rồi.. Con ra mở cửa .-Loáng thoáng tiếng đầu dây bên kia trả lời, cửa phòng trước mặt cô bật mở

-Chào thầy ạ. Chào em. Thầy và em vào nhà đi ạ.-Anh với bộ đồ ngủ màu xám đi ra, vẫn là vẻ lạnh lùng, mặt không biểu cảm nhưng có thoải mái hơn so với ở trường. Bố cô liếc mắt sang cô, ý muốn nói:"Còn không mau chào anh?"

-Em chào anh..thầy.-Cô vừa đi vừa nói

-Ừm.- Đợi cô và bố vào, anh đóng cửa. Nhà quả thực đẹp, trang trí không quá rắc rối, nhìn thật nhẹ nhàng, tao nhã mà hiện đại.

-Thầy có mua kem, có thể cất tủ lạnh rồi tí nữa ăn. Thầy ngồi đây chờ, lúc nào rảnh, cho em làm bài thì ra nói chuyện với thầy. Nếu không thì để cuối sau-Bố cô ngồi xuống sofa , lấy laptop ra tranh thủ làm việc

-Vâng ạ. Để em đi pha trà cho thầy. Em vào phòng kia đợi tôi 1 chút, tôi vào ngay.

-Dạ.- Mắc gì anh phải thấy đổi thái độ khi nói vs cô chứ.

-Thầy uống trà ạ. Em xin phép.- Anh đặt cốc trà xuống,đối vs bố cô vẫn là phép tắc, anh có mấy phần nể sợ bố cô nha~.

-Ừm. Vào đi.

Trong phòng, cô mải mê nhìn ra ban công. Thực đẹp! Có nhiều loại hoa đủ màu sắc.. Ko ngờ đàn ông con trai mà cg trồng hoa, nhà lại rất sạch sẽ. Hẳn là bóng rồi... cô nghĩ."Cộc cộc"-anh nhìn cô mải ngắm mà quên mất việc chính. Anh gõ bàn rồi ngồi xuống vô cùng thản nhiên, mặc kệ cô đứng.

-Mau ra đây. Ngồi xuống chúng ta bắt đầu.-Anh vỗ vào cái ghế bên cạnh, lấy vài quyển sách vở,vài tờ giấy ra. Đợi cô ngồi xuống lấy hộp bút và vở trong cặp, anh đẩy mấy tờ giấy trước mặt cô.

-Đây là bài kiểm tra môn toán, lý và hoá. Em cứ làm, câu nào Không làm đc thì để đó. Sau 90' tôi sẽ vào chấm và chữa. Nếu em dưới 4 điểm, lập tức ăn đòn. Không gian lận.

-Vâng.-Hẳn là muốn giết cô đây mà. Nhiều bài như vậy, trên 4 điểm.. cô học Không ra gi đâuu. Cô có phải thánh đâu? Lần này chết chắc rồi.

-Tôi ra ngoài nói chuyện với bố em 1 chút rồi vào trông em kiểm tra.-Nói rồi anh đẩy ghế,đứng dậy đi ra ngoài. Để cô bên trong với mớ bài kiểm tra. Cô ngồi cắn bút mãi.. Cô cần sự trợ giúp. A! Nhờ Nhi. Cô liền chụp ảnh mấy bài kiểm tra, nhờ Nhi giải hộ. Nhỏ đang online, liền nhận tin và làm giúp cô mấy bài.

"Nhiều thế?"
"Làm nhanh nhanh lên. Làm mấy bài dễ dễ thôii. Làm cả lý và hoá nữa."
Nhỏ làm rồi gửi cho cô. Cô chép được kha khá thì anh đi vào

-Giỏi. Thực giỏi. Em có coi lời tôi ra gi không? Lập tức cất điện thoại, đánh dấu bài, mỗi bài chia đôi số điểm.-Anh đi vào, thấy cô cắm cúi chép bài kiểm tra. Tức sôi máu, mặt đen đi mấy phần, Không khí xung quanh tự nhiên lạnh như ở Bắc cực a~

-Em xin lỗi..-Cô liền nhớ ra lúc nãy anh bảo Ko đc dùng điện thoại, chết chắc rồi.. số xúi quẩy thế là cung. Làm gì cũng bị bắt, vào lớp muộn, ăn trg lớp, giở điện thoại.

-Cất điện thoại. Làm tiếp đi. Em thử giở điện thoại ra lần nữa xem..-Anh cảnh báo rồi đi ra ngoài. Thật thất
vọng.

Flashback:
-Thầy có chuyện muốn nói ạ?-Anh ngồi xuống chiếc con đối diện bố cô

-Ừm.-Ông gập laptop xuống. Nhìn thẳng vào mắt anh.

-Hôm trước bố con gọi cho thầy, bảo là nhờ thầy để mắt đến con vì bố mẹ con vừa mới mở 1 chi nhánh ở Anh, phải sang đấy trực tiếp điều hành mấy tháng. Con đã về nước mà không hay về nhà bố mẹ, họ rất nhớ con.

-Con có nghe bố nói chuyện này rồi ạ.

-Ừm. Với cả, thầy coi con như con trai, là người trong nhà cả. Cuối mỗi tuần sang nhà thầy cô ăn cơm, nếu không sang thì báo. Còn nữa, có tội thì tự tìm thầy mà nhận phạt, thầy không nói nhưng biết hết. Từ nay sẽ đặc biệt chú ý đến con, nếu để thầy gọi con đến phạt thì con chết chắc. Nên tự giác,Đã là đàn ông thì sẽ nghiêm khắc, không nhẹ nhàng như trước đây nữa. -Nói 1 tràng, ông nhìn anh đang cười khổ, cười mà miệng méo xệch thế kia..

-Vâng ạ..

-Từ giờ cứ thoải mái với thầy. Coi thầy là gia đình.

-Dạ . À.. em Linh kể cho thầy chưa ạ? Em đang dạy lớp em ấy học .

-Nó có kể. Hôm nay con phạt nó à?-Ông nhấp 1 ngụm trà

-À.. hôm nay em ấy ăn vặt trong giờ, lại không nghe giảng, em bắt lên bảng không làm đc bài nên em phạt chép lại có mấy chục lần thôii ạ.

-Ừm. Em vẫn là hiền hơn thầy..-Ông cười.-Hồi xưa em mà như vậy là no đòn rồi.. chép phạt cũng là mấy trăm lần.

-Việc ở trường nhờ em hết.-Bố cô nói

-Em có hơi khó tính, thầy Thông cảm.

-Em nên mở lòng mình ra 1 chút, con bé không phải người khó gần đâu.

-Thôii em vào xem em ấy thế nào.-Anh đứng dậy vào phòng, thấy bé con kia đang lúi húi chép bài.
                  ____________
Anh lại đi ra chỗ bố cô ngồi. Thở dài .
-Thầy, nếu em không nghe lời thầy thì thầy phạt thế nào? Kiểm tra mà em vi phạm biên chế thì sao ạ?

-Con bé nhà thầy lại gây chuyện hả??-Tay ông lướt trên bàn phím, nghe giọng điệu của học trò cũ, mỉm cười. Thấy anh im lặng , bảo bối của ông gây chuyện rồi.

-Tuỳ em xử lí. thầy không can thiệp mà. Vậy nhé, vào đi!-Nghe giọng thầy mình như vậy, anh thở dài đi vào trông bé con kia kiểm tra vậy. Mất công coi gây chuyện rồi làm anh tức chết.
Hết giờ, anh liền cầm bút đỏ chấm. Quả thực là điểm kém mà.. Toán 6 điểm, lý 3,75, hoá thì..2. Đó là chưa chia đôi.. Cô ngồi bên cạnh nhìn thấy điểm như vậy toát mồ hôi lạnh.

-Em cầm bài của mình, về nhà xem lại. chúng ta xử lí chuyện kia.

-Chuyện kia..???-Cô thắc mắc

-Điện thoại. Lúc bắt đầu tôi bảo thế nào? -Giọng anh đều đều, âm lượng duy trì vô cùng ổn định
-Thầy bảo là không được dùng điện thoại. vì sợ bị phạt nên em mới nhờ bạn làm bài hộ rồi chép. Em xin lỗi mà..-Cô rớm nước mắt

Anh thấy cô có chút hối lỗi thì lòng cg dễ chịu hơn không ít. Anh không được phép mềm lòng, lần đầu tiên phải làm cho nhớ thì lần sau mới không dám tái phạm. Rõ ràng là có nhớ lời anh nói mà cố tình vi phạm.

-Thấy em có hối lỗi, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt 1 chút. Không tha là điều chắc chắn .- nói rồi anh lấy cái thước gỗ trong ngăn bàn

-Thầy.. thầy đừng đánh em mà.

-Tôi bắt buộc phải phạt em, em mới nhớ lâu đc. Cố chịu đau, nhớ kĩ lần này bị phạt mà rút kinh nhiệm.-Anh gõ gõ cây thước gỗ lên bàn

-Bắt đầu nhanh thì kết thúc nhanh. Xoè tay ra.-1 lúc chần chừ, anh quyết định đánh vào tay.

-Thầy à.. đau lắm.

-nhanh lên. Không là gấp đôi.-Nghe thấy gấp đôi cô giật mình đưa tay ra.

-Ngửa tay lên.-Anh tiếp tục gõ thước

-Hic..-Cô bắt đầu khóc

-Nói tôi nghe, tội em là sao?

-Hic.. em dùng điện thoại trong lúc kiểm tra, không nghe lời thầy.

-Điểm kém thì sao??-Anh nhướn mày
-Không làm khó em nữa. Mỗi tay 5 cây, nhanh gọn.

-Nhiều quá vậy...

-Hay mỗi tay 10 cây??Xoè thẳng tay ra.-Nói rồi "chat",1 cây rơi vào tay cô, cô khóc oà. Đau quá.. còn tận 9 cây nữa sao chịu nổi?! 1 vệt hồng hồng hiện lên trên bàn tay trắng nõn

"Chat","chat","chat","chat", 4 cây liên tiếp rơi vào tay cô. Cô đau quá rụt tay lại, xoa lấy xoa để cái tay đỏ hồng với 5 vệt nhìn rõ. Anh để cô xoa 1 lúc..

-Tiếp tục, tay trái.-Cô xoè tay trái ra,nước mắt Giàn giụa,nhìn đáng thương. Anh không muốn đánh nữa nhưng tự nhủ đó là trách nhiệm mình phải gánh vác, phải tiếp tục.

"Chat","chat","chat","chat","chat", 5 cây hạ xuống tay trái, đánh nhanh như vậy chỉ đau 1 lúc chứ không đau lâu, đổi lại cảm giác thốn vô cùng.

-Thầy đánh nhanh như vậy hại em đau chết rồi..hic..-Cô xoa 2 tay vào nhau cho bớt đau. Trách tên thầy giáo vô nhân tính đánh cô thành ra như vậy.

-Xong...2 tội. Còn 1 tội nữa, tội này nặng lắm.

-Hết rồi mà..hic... thầy còn định đánh nữa sao??

-Điểm kém tính thế nào??-Anh cao giọng

-Hic...hic đau lắm rồi. Tha cho em đi mà...

- Nín đi, tôi phạt nhanh rồi xoa thuốc, rồi chúng ta nghỉ, ra ăn kem. -Đây là người đầu tiên anh ôn nhu dỗ dành đến như vậy. Lúc đó cô đang đau, cũng không để ý. anh rất nhẹ nhàng,không nặng lời, chỉ ôn như dỗ dành.

-Hic.. thầy ác lắm... hic..Em sẽ kiện thầy. Thầy giáo đánh học sinh là phạm pháp đó.-Cô đang rất tủi thân, nói năng lung tung, không kiểm soát nổi

-Em nói lại.- Anh hơi lớn tiếng

-Hic...hic..

-Em kéo dài thời gian là thiệt cho em thôi. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu

-Hic.. thầy cứ phạt đi. Thầy không quan tâm đến học trò.

-nằm sấp xuống giường đi.-Anh chỉ về phía giường

-Hic... thầy đừng mà...đánh tay đi..

-Đánh tay em bây giờ sẽ đau lắm, đánh chỗ khác thì không đau tay. Đau tay rồi làm sao mai em cầm bút-Vẫn là ôn nhu

-Hic...hic..-Cô lết ra giường,nằm sấp xuống. Tay ôm chặt cái gối, nước mắt Chảy liên tiếp

-Đánh mông thì không tổn hại đến thân thể em.-Cô nghe thấy anh có nghĩ cho cô liền miễn cưỡng trả lời 1 tiếng:"Vâng"

-Bắt đầu. 20 roi cho 3 môn điểm kém.Nằm im,không lấy tay che,ngó ngoáy. À... cởi quần ra, cởi cả 2 lớp.

-dê xồm, biến thái.. Thầy định lợi dụng chứ gì?

-Cởi quần thì đánh mới đau chứ. Không thì làm sao em nhớ ?-Anh muốn cô cởi quần thực ra vì sợ đánh chồng lên nhau. Nói vật đều là nghĩ cho cô, anh không muốn cô xấu hổ và nghĩ đây là hình thức làm nhục.

-Thả lỏng người ra, đánh nhanh thôii.
"CHAT", cây đầu tiên anh đánh mạnh, cô đau quá, hét lên. Không nói năng gì anh đánh hết 19 cây còn lại. Khổ nỗi, anh chỉ đánh 1 bên mông, đau chết cô rồi .Cô đau nên hét loạn lên, giãy giụa lung tung.

-Xong rồi. Dậy đi.. Có đau lắm không?

-Tất nhiên là đau rồi..hic...

-nhớ kĩ. Lần đầu thì nhẹ như thế này, lần sau sẽ Ko có chuyện đấy đâu.- chợt cô thấy phía sau mình mát mát

-Thầy.. đừng mà, đừng cởi quần em..-Cô chưa nói xong, anh đã cởi cả 2 lớp quần nhè nhẹ bôi thuốc lên bên mông đỏ đỏ của cô. Có nguyên 1 vết đỏ thẫm in trên mông cô, là cây đầu tiên anh đánh. Anh thực đau lòng, đánh học trò cũng là vô cùng mệt mỏi.

-Ngồi dậy. Đưa 2 tay đây.-Trở về trạng thái ban đầu- lạnh lùng thờ ơ, làm cô có chút Khong quen.Thoa thuốc xong rồi ăn kem. Cô khóc lóc mách tội anh với bố. Làm anh và bố cô nhịn cười đến nội thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro