Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian tìm hiểu và làm việc ngắn, cả hai người ngộ ra rất nhiều về đối phương. Đối với người làm nghề "gõ đầu trẻ" , kĩ năng đánh giá và quan sát hơn người thường một bậc, anh nhìn thấu con người cô, biết là cô bé tình cảm, sống chan hoà. Cô thì sơ qua chỉ biết được anh cũng chung quy là tốt. Có tâm, có nhiệt huyết, vậy thôi!

Hôm nay đã đến, là ngày kiểm tra hoá 1 tiết.. là ngày cô không mong muốn nhất trong những ngày cô không mong muốn. Cô đã trót hứa với anh là phải từ 8 điểm trở lên, dưới 1 điểm là 5 roi... Vậy mới biết tác hại của việc để quên não ở nhà là rất nguy hiểm 😭

Cô phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm :Trước ngày kiểm tra là ngày chiếu bộ phim mà cô rất muốn xem..Cô định ở nhà học nhưng rồi cuối cùng lại quyết định đi xem phim với bố mẹ. Bố cô còn rủ cả anh đi xem cùng..

Trước cửa rạp CGV

-Em chào cô. Hôm nay em cũng đi à?? Sao không ở nhà ôn bài? Học xong hết rồi à?-Anh đi tới. Hôm nay anh mặc rất thoải mái, chỉ là áo phông và quần jeans . Sao anh nhớ dai quá vậy..

-Mai kiểm tra gì à Sơn??-Việc học của cô bố mẹ tuyệt đối không thèm chõ ngón chân út vào, không biết gì cũng là chuyện đúng.

-Mai kiểm tra hoá ạ.-Mắt liếc liếc

-Em...-Cô ngập ngừng

-Tí về nhớ ôn bài cho đàng hoàng đó .-Vỗ vỗ đầu cô-Không là treo cổ liền

-Em nhớ mà. Em ôn qua rồi, tí về ôn lại thôii.-Cô nói dối, nói xong lại thấy cắn rứt lương tâm

-Vậy à?-Anh nheo mắt, nhìn vẻ mặt cô là biết nói dối rồi. Anh tự hỏi hôm nay nhóc con kia ăn gan gì mà dám nói dối anh đây?

4 người vui vẻ cùng nhau xem phim và ăn tối, anh thật sự cảm thấy mình là 1 thành viên trong gia đình này. Điều này khiến anh hạnh phúc đồng thời rất chạnh lòng...

Tối, về nhà, cô chỉ vớ lấy quyển vở đọc qua 1 chút rồi , mắt thì cứ dính chặt thôii ,tự nhủ sáng mai sẽ học.Sáng hôm sau...

-Linh, dậy đi học.-Mẹ cô lay lay cô

-5' nữa thôii mẹ....- nửa tỉnh nửa mơ

-Hôm nay con kiểm tra hoá hả?? Dậy làm VSCN ,ăn sáng rồi đọc qua bài đi.-Nghe thấy kiểm tra, cô liền bật dậy.
Làm VSCN, thấy quần áo với tốc độ ánh sáng. Cô chạy huỳnh huỵch xuống nhà, cầm miếng bánh mì nướng ăn vội vàng

-Mới sáng ra đã huỳnh huỵch vậy rồi, con gái con đứa. Ăn từ từ thôi, nghẹn đừng có kêu...-Bố cô đang nhâm nhi tách cà phê, thấy cô chạy xuống, nhíu mày, giọng trách móc.

Từ lúc ăn sáng, lên xe, đến trường cô đều dán mắt vào quyển sách. Cố nhồi vào đầu mấy cái phương trình với cả công thức gì đó...

-Lại chưa học bài hả?-Bố cô thở dài.Mọi khi có bao giờ chịu học bài mà bây giờ chí ít cũng chịu học 1 chút. Có tiến bộ, dù chưa đến mức ông hài lòng nhưng chắc là sẽ cải thiện lên dần dần.

Ở trường

-Nhi. Mày phải gánh tao, hôm nay kiểm tra hoá tiết cô H mà .Cô ý dễ lắm.-Cô nhìn thấy nhỏ đến liền nhờ vả

-Ờ. Con trai, bố được gì?-Nhỏ tỉnh bơ trả lời, nhỏ đã quen với việc này.

-Bánh ngọt.

-Tạm được .-Nhỏ gật đầu

Cô vào lớp, phát đề. Đúng thật là cô trông khá dễ... Nó chắc chắn bài này phải đc 8 trở lên, nhưng mà tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Nhi.

Chiều hôm đó, cô đến nhà anh để học ..
"Bính boong"
...."Cạch"

-Em chào thầy.-Hôm nay cô thực vui vẻ, lúc chào còn khuyến mãi thêm cho anh 1 nụ cười rồi mới vào nhà

-Chào em.-Anh gật đầu

-Thầy chấm bài 1 tiết vừa rồi chưa?

-Vẫn chưa. Tôi vừa mới lấy bài về.

-Tí thầy chấm luôn đi..

-Làm tốt hả??-Lần đầu tiên kiểm tra mà thấy cô đòi chấm bài, mọi khi toàn kiếm cớ thôii

-Tạm a~- cô cười, 2 mắt híp vào, trông thực dễ thương

-Có muốn uống sữa hay ăn gì không?-Anh hỏi

-Có. Em đói.-Mắt sáng rực, cô thích sữa nhà anh nha~ Không hiểu tại sao lại ngon hơn sữa nhà cô.

-Uống sữa nhiều vào mới cao được.-Anh rót cho cô 1 cốc sữa, tiện thể rót luôn cho mình 1 cốc

-Xì.. Em đâu có thấp, tại thầy cao chứ bộ.-Cô phồng mồm, ngồi xuống sofa chờ sữa. Hôm nào cũng vậy, đầu tiên anh cho cô ăn uống rồi mới vào học.



Uống sữa xong, anh và cô vào trong phòng. Anh soạn riêng cho cô mỗi ngày 1 tờ đề, cô cũng không hiểu tại sao tờ đề hôm nay lại nhiều bài quá vậy?? Gần 30 bài đó, làm đến mai  không hết đâu mà.

Trong lúc cô làm bài thì anh chấm bài. Trong giờ  học , thỉnh thoảng anh lại lấy đuôi bút đỏ gõ vào đầu cô 1 cái vì tội hóng hớt.

-Không làm xong bài thì cứ việc ngồi ở đây. Hôm nay làm 10 bài , về nhà làm nốt, mai nộp. Tôi thấy dạo này em rảnh quá nên soạn thêm cả BTVN. Tôi chấm BTVN đó, làm cho đầy đủ, cẩn thận.

-Vângg.. Thầy, mà sao hôm nay thầy bắt làm ít bài hơn mọi khi? Bố em xin về sớm à??-Sáng mắt , sáng hơn cả vì sao đang thức trên trời

-Bố mẹ em có bảo tôi là tối nay bố mẹ em đi họp lớp. Em ăn tối rồi học bài ở đây.

-Xì...

-Tôi và em có việc cần giải quyết đấy!

-Giải quyết gì thầy?-Cô ngơ ngác hỏi

-Em nghĩ xem. Vừa nghĩ vừa làm bài. Sai 1 bài chép phạt 20 lần.

-Hic.. Sao thầy thích chép phạt thế?-Cô lầm bầm

-Không phải ngó. Bài em tôi chấm rồi, 8,5.-Anh vẫn chấm bài, nhàn nhạt nói

-Yeahh, thế là sống rồi.-Cô vui mừng

-Thầy bảo trên 8 là có thưởng, thầy nhớ đấy

-Thưởng roi thì có đó.

-Thầy đùa không vui gì hết á.- Cô lại cúi xuống làm bài

———————————————

-Em xong rồi.-Cô đưa vở của mình cho anh . Anh lại cầm cây bút đỏ, xoẹt xoẹt mấy cái.

-Em đừng có nhanh nhảu đoảng. Chép đề bài cũng nhầm. Sai 1 bài chép 20 lần .

-Thầy à... nhiều quá. Tối em còn làm BTVN của thầy nữa... -Cô mếu

-Cuối tuần nộp .Nhắc mới nhớ, có làm chuyện gì tội lỗi với thầy không đó?

-Không .Thật mà....-Nghĩ đi lại nghĩ lại. Cô chỉ nhờ Nhi nhắc bài thôii mà, làm sao thầy biết đc. Đúng là ngày hôm nay cô chỉ sai 1 việc, vậy là anh biết rồi?

-Em...em..

-Sao? Nghĩ ra chưa?

-Em chỉ hỏi bài Nhi 1 tẹo thôii à~

-1 tẹo là cả bài à?

-Em xin lỗi.- Cô cúi đầu

-Vậy phạt như thế nào?

-...

-Hả?-Anh lớn tiếng hơn 1 chút

-Chịu .-Cô sợ, anh cứ lớn tiếng là cô sợ

-Tội ?-Mặt lạnh tanh

-Em... trao đổi bài.

-Còn ?

-Hết rồi mà..

-Còn tội thiếu thành thật.

-Em nói dối lúc nào đâu thầy..

-Hôm qua .

-Cái đồ thù lâu nhớ dai.

-Thầy... bỏ qua cho em lần này thôii mà.-Cô chớp chớp mắt

-Tội nặng như vậy còn dám xin tha?-Anh cao giọng

Cô xin giọng thành khẩn

-Mấy tội này bao nhiêu roi đây?-Anh lấy thước gỗ, gõ lên mặt bàn.

-Tuỳ thầy quyết định, thầy điểm nhẹ mà...-Cô không dám nói, nếu nói ít quá lại thêm tội, nếu nói nhiều quá thì phải chịu tất.

-20 nhân 3, hiểu không?

-Thầy.. nhiều vậy? Em không chịu nổi đâu..

-Đừng làm mất thời gian, mau ra giường nằm sấp. Cởi quần ra, lấy gối kê cao mông lên.Thật thất vọng về em.-Cô bắt đầu chảy nước mắt, lần này anh tức giận thật rồi..

Cô nằm lên giường, nửa thân dưới không có gì che chắn, mông còn giơ cao lên chờ roi. Anh đặt cây thước gỗ lên mông cô, giơ cao lên, cô nhắm mắt chờ mãi nhưng chẳng thấy gì .

-Em ra góc tường quỳ, giơ cao 2 tay lên. Ở đó kiểm điểm, tôi đi nấu cơm. Tôi vào mà thấy em nhúc nhích hay quỳ không nghiêm túc thì tăng thêm 10 roi.-Nghe thấy vậy, cô thở phào,ít nhất chưa phải ăn roi ngay

-Tôi không nói em đc kéo quần, cởi .-Anh nghiêm giọng. Cô liền rơm rớm nước mắt, cởi quần ra góc tường nghiêm chỉnh chấp phạt. Anh nhìn thấy cô quỳ úp mặt vào tường mà tai đo đỏ. Hẳn là xấu hổ vì phải phơi mông ra rồi, nếu em ngoan ngoãn thì đã không bị phạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro